- "Hộc..hộc..mệt quá..trốn đâu..bây...giờ?"
Wendy đảo mắt khắp ngõ rồi chạy ngay vào căn nhà đang mở cửa. Cô đóng một mạch thẳng vào phòng khách, nơi có cô gái đang ngồi ăn mì. Cô gái thấy Wendy liền hét toáng lên rồi với lấy chổi vụt tới tấp
- "Trộm này..chừa này. Cút ra ngoài."
- "Tôi đâu phải trộm."
-" Yêu râu xanh. Yêu râu xanh ấy hả? Bà mày không ngại mày đâu nhá."
Vừa nghe thấy vậy Wendy đứng dậy để balo sang một bên rồi giật chổi bẻ làm đôi
- "Cô gọi ai là yêu râu xanh? Tôi vì bần cùng mới phải trốn vào.."
Vừa nghe thấy tiếng đám người chạy đến Wendy đẩy cô gái vào phòng vệ sinh rồi đóng cửa lại. Cô áp tai nghe tiếng hét ầm ĩ ngoài cửa đầy tức giận.
- "MỘT LŨ NGU. KHÔNG ĐUỔI ĐƯỢC MỘT ĐỨA CON GÁI THÌ CHÚNG MÀY CHẾT HẾT ĐI. KHÔNG TÌM ĐƯỢC NÓ THÌ ĐỪNG VÁC XÁC VỀ NHÌN MẶT TAO."
Cô cười sung sướng khi đám người kia không bắt được cô. Sau khi âm thanh lắng xuống, Wendy mới dám mon men ra ngoài. Cô xách chiếc balo lên rồi bỏ đi mà không thèm nói một lời. Cửa nhà cô giờ có 5 tên cầm gậy đứng chờ sẵn, khắp nơi đâu đâu cũng có "chó săn". Điểm dừng cuối của Wendy là nhà của cô gái kia.
- "Tôi biết không hay ho gì. Nhưng cô cũng thấy rồi, tôi đang bị truy đuổi"
- "Vậy nên..."
- "Vậy nên tôi muốn ở nhờ đây một thời gian."
/Rầm/
Cánh cửa "hi vọng" đóng lại trước mặt Wendy
- "Ê này này. Tôi sẽ trả tiền phòng mà"
- "Làm sao tôi tin được cô?"
- "Tôi không phải yêu râu xanh, tôi xin thề. Làm ơn cho tôi ở nhờ, tôi sẽ trả tiền"
- "15 nghìn won một tuần"
- "CÁI GÌ CƠ?" Wendy phát hoảng vì số tiền cô gái yêu cầu
- "Này cô, công an phạt dân cũng không đến thế. 10 nghìn thôi"
- "15 nghìn"
- "13 nghìn. Giá chót nhé"
- "Vậy thôi. Chúc cô sống sót"
- "Khoan khoan tôi đồng ý. Cho tôi vào nhà đã mau lên."
Wendy đập cửa đòi vào nhà ngay vì cô nghe tiếng hét. Cô gái vừa mở cửa Wendy lao vào như tên, cô trốn ngay sau chậu cây trong sân.
- "Tiền đâu?"
- "Gì chứ thuê nhà cuối tháng trả mà"
- "NÀY MẤY ANH ƠI CÓ NGƯỜI..."
- "Tiền đây tiền đây. Xin cô đừng hét nữa."
Cô mở balo ra rút một tập tiền rồi đưa cho cô gái. Cô gái đếm cho đủ rồi vui vẻ đóng cửa lại bỏ vào nhà. Wendy thở dài rồi ngã uỵch ra sân. Cô đau tim chết mất thôi. Wendy hoàn hồn rồi xách balo vào nhà. Cô ngắm nghía căn nhà nhỏ một chút rồi lên t
- "Tôi ngủ ở đâu đây?"
- "Ở đây"
- "Ở đây? Phòng khách á?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Wenrene/Collect) STORY!
FanficLọc theo những gì G đọc thấy hay Author: AnHuyChuong Erluv0 JustOAB megurinesayo