- "Hiện nay cảnh sát đã bắt được thủ phạm, là nữ khoảng 40 tuổi. Nạn nhân của vụ bạo hành là một cô gái trẻ. Chúng tôi sẽ cố gắng cập nhật thông tin liên tục."
/Bíp/
Seulgi tắt tivi rồi thở dài
- "Cậu thấy chưa? Đến bà già còn đi hành hạ người chứ đừng nói thanh..này Seungwan..SON SEUNGWAN.
- Hả..ờ..tôi bận lắm.
- Bận con khỉ. Ngủ như chết."
Seungwan ngáp ngáp rồi với lon cafe uống dở làm một hơi hết luôn nửa lon.
- "Cậu có phải làm bên khoa tâm lý đâu mà biết tớ khổ thế nào. Đêm nào cũng phải lo cho mấy người hét hò, rồi khóc rồi gào khắp viện.
- Lỗi của cậu mà, ai bảo không vào khoa phẫu thuật như tớ.
- Tớ sợ mổ xẻ lắm."
Bỗng điện thoại vang lên, khoa của Seungwan nhận một bệnh nhân mới, do không có ai trực nên cô phải đến ngay. Seungwan khoác áo rồi lên ô tô phóng thẳng đến bệnh viện, cô chen mãi mới qua được đám phóng viên nhiều chuyện.
- "Sao hôm nay lại không có ai trực?
- Xin lỗi trưởng khoa, do hai ba ngày này không có thêm bệnh nhân nào nhập viện nên họ xin phép về nhà ngủ. Nhưng không ngờ..
- Thôi không sao. Bệnh nhân đâu?"
Y tá dẫn Seungwan vào phòng bệnh riêng, nơi có một cô gái ngồi xe lăn, chân tay đầy vết rách, máu ở khắp cơ thể chảy ra.
- "Sao không đưa cô ta đi tắm rửa sạch sẽ đi.
- Dạ do không có..
- Không có ai trực, tôi biết rồi. Y tá các cô như để làm cảnh ấy."
Mặc kệ cho cô y tá lúng túng xin lỗi. Seungwan vào phòng vệ sinh rồi lấy khăn và một chậu nước bê vào phòng cho cô gái. Đặt chậu nước xuống, Seungwan xắn tay áo rồi ngồi trước mặt
- "Chào cô. Tôi là trưởng khoa Son Seungwan."
Cô gái vẫn cúi đầu im lặng
- "Ái chà cô bẩn quá này. Để tôi lau giúp cô nhé."
Seungwan vừa cầm tay định nhấc lên thì cô gái hét ầm lên, sau đó ngã nhào xuống đất, bò vào góc tường ôm đầu lẩm bẩm. Seungwan quá quen với hình ảnh này rồi. Cô bước đến gần rồi cầm chiếc khăn lau lên lau tay cho cô gái nhưng cô gái giằng ra
- "Con sai rồi..đừng đánh con...đừng đánh con..đừng đánh con.."
Câu nói này phải lặp đi lặp lại hàng chục lần. Giờ Seungwan mới được nhìn rõ khuôn mặt xinh đẹp của cô gái, cô ấy xinh như một nữ thần. Chỉ tiếc rằng khuôn mặt kia chi chít vết sẹo. Seungwan vẫn tươi cười rồi cố gắng cầm tay cô gái
- "Tôi không làm hại cô đâu. Tôi chỉ muốn lau tay cho cô thôi mà."
Cô gái cứ vừa hét vừa bò đi khắp phòng, né tránh Seungwan như tránh tà.
Seungwan cũng thôi không cố nữa mà để chậu nước lại rồi ra ngoài. Cô vào phòng riêng rồi lọ mọ tìm trong đống hồ sơ bệnh nhân. Tìm mãi không thấy, vì...cô y tá để ở ngoài bàn đăng kí. Seungwan thở dài cầm lên đọc

BẠN ĐANG ĐỌC
(Wenrene/Collect) STORY!
FanfictionLọc theo những gì G đọc thấy hay Author: AnHuyChuong Erluv0 JustOAB megurinesayo