"Tại sao chị thích em?"
Tôi đang gõ bàn phím máy tính liền ngưng lại, nhíu mày nhìn em.
- "Em hỏi câu này bao nhiêu lần rồi?"
- "Kệ em. Chị trả lời đi."
-" Tại số chị đen thôi."
- Hừ!!"
Em "hừ" một tiếng sau khi nghe câu trả lời làm tôi bật cười. Trước khi tiếp tục công việc, tôi hỏi lại em.
- "Sao em hỏi nhiều vậy?
-" Em thích thế."
- "Cả đời em không bỏ được câu hỏi đấy à?"
- "Còn cả đời chị không bỏ được em phải không?"
Thế đấy, cái con bé này. Em chuyên môn chọc ngoáy tôi, đáp trả đanh thép mỗi câu hỏi mà không muốn trả lời. Tôi lại cười, gật nhẹ đầu rồi tiếp tục công việc. Buồn mồm, tôi châm điếu thuốc luôn ngay trong phòng.
- "Ai cho chị hút thuốc?"
- "Chị hút để lấy tinh thần thôi. Với lại cửa sổ ngay cạnh mà."
Tôi nhả khói ra phía cửa sổ như lời chứng minh cho em thấy.
- "Chả ai người ta hút để lấy tinh thần cả."
- "Có! Mấy người nghệ sĩ ấy."
- "Chị là nghệ sĩ à?"
-" Không!"
- "Thế sao chị hút thuốc?!"
Một lần nữa tôi lại bị em cho vào thế bí. Tôi đặt điếu thuốc xuống gạt tàn, véo má em rồi lắc lắc hai bên. Cảm tưởng má em sắp nhão ra như bánh vậy. Chán chê, tôi lại tiếp tục viết lách, mặc kệ em đang mếu máo vì đau. Bất chợt điện thoại vang lên, em vội vàng chạy ra, gạt nhấc máy. Tôi chỉ nghe mang máng là Seul hay Si gì đó. Nhưng cũng kệ, vì tôi phải đưa bản thảo cho sếp rồi.
- "Em ra ngoài chút."
- "Nhớ về ăn tối đấy."
-" Em biết rồi ạ. Yêu chị."
Em thơm nhẹ lên má tôi rồi cuống cuồng xách túi. Nhà chúng tôi vốn ở chung cư, mà lại ở tầng cao, nên tôi có thói quen hay ngó ra ngoài khi em đi. Nhưng em không đi xe mà lại chạy ra xe của ai đó rất lạ. Tôi chưa từng thấy chiếc xe này bao giờ.
Tôi cứ mải làm việc mà quên mất giờ giấc. Ngước lên đồng hồ đã thấy 8 giờ kém rồi, vậy mà sao vẫn chưa thấy em về nhỉ? Tôi bấm máy gọi cho em thì lại không thấy nhấc máy ngay, mà phải ba, bốn lần.
- "Em đang đâu vậy?"
-" À..em đang về rồi."
- "8 giờ kém rồi đấy. Về nhanh nhé, còn ăn cơm."
Em không đáp lại mà cúp máy luôn - đó là điều mà em chưa từng làm. Tôi vốn có tính đa nghi, mà em lại được biết đến là rất hay cặp kè nhiều người. Thú thực tôi có nghi ngờ, nhưng yêu nhau 4 năm rồi, em chưa một lần làm tôi phải mệt mỏi hay buồn. Có lẽ tôi nên gạt ý nghĩ đó sang một bên.
Phải 20 phút sau tôi mới thấy em về, vẫn là chiếc xe màu vàng đó. Em không xuống xe luôn mà phải mất mấy phút.
- "Em về rồi."
![](https://img.wattpad.com/cover/153315991-288-k938551.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Wenrene/Collect) STORY!
FanficLọc theo những gì G đọc thấy hay Author: AnHuyChuong Erluv0 JustOAB megurinesayo