Tách/ ... /Tách/ ... /Tách/
Tiếng máy ảnh nháy liên tục làm tất cả mọi người xung quanh đều quay sang nhìn cô bằng một ánh mắt kì dị.
Nép mình đằng sau tán cây um tùm, cô không ngừng lia máy ảnh về phía trước - nơi một cặp đôi nào đó đang tình tứ đằng sau lớp kính của quán cafe.Dòng người cứ thỉnh thoảng dừng lại: Chỉ trỏ, xì xầm, bàn tán ... Chắc chắn là không phải nói tốt rồi : "Cô ta bị điên à ?", hay nhẹ hơn thì "Cô ta có
bình thường không thế ?"
Hẳn là những câu đại loại như vậy. Cô mặc kệ. Cô đã quá quen với nó rồi - việc bị đối xử như một con lập dị như thế. Miễn là ngày nào cô cũng được nhìn thấy Seungwan...
...
...
....
Wendy khẽ rùng mình.
Kì lạ thật. Đang giữa mùa hè, hơn nữa lại là 9h sáng, với cái nhiệt độ như thiêu đốt này thì đào đâu ra một cơn gió chứ ?
" Sao thế ?"
" Không có gì "
Wendy lắc đầu, đánh mắt ra khung đường bên ngoài qua lớp cửa kính, cô bất giác nhíu mày. Mấp máy môi
" Seulgi- yah... "
" Ừm, sao đấy "
" Sao mình cứ có cảm giác như bị ai theo dõi vậy "
" Cậu có stalker á ?" - Seulgi kêu lên với giọng đầy ghen tị, hoặc có lẽ cô nàng chỉ đang bông đùa
" Yah, sao họ có thể để ý cậu khi mà có mình bên cạnh chứ ?"
Wendy mím môi, nhoài người tới và nhéo má cô bạn.
" Con bé này, tự tin vừa thôi "
" Là cậu ấy, dẹp cái mớ suy nghĩ đó và tập trung vào bài luận đi "
" Ừm... "
Wendy gật đầu. Không vội tập trung vào công việc, cô vẫn giữ ánh mắt mình dán chặt vào tán cây bên kia đường
" Có lẽ đúng vậy thật... Chắc mình chỉ tưởng tượng thôi... "
Chép miệng, Wendy nhấp một ngụm cafe rồi bỗng dưng giãy nảy lên.
"Kang Seulgi!! Tớ đã bao giờ kể cho cậu vì sao cafe ở đây rất ngon chưa?!"
"Hình như chưa, ngoại trừ 104 lần trước."
" Cậu biết đấy, cafe ở đây.."
"Lại bắt đầu."
Seulgi không cho phép bản thân nghe lần thứ 105 nên đã đeo tai nghe, sau đó vặn âm lượng cao nhất.
Phía đằng xa kia, cô gái vẫn tiếp tục nháy không ngừng. Dân xung quanh phải tự hỏi rằng cuộn phim trong máy cô ta là vô hạn hay gì, mà chụp suốt hơn một tiếng đồng hồ vẫn chưa thôi.
..
.
Không hiểu vì sao mà Wendy chẳng tài nào tập trung được. Các từ các chữ trong đầu cô hiện ra đều trôi tuột đi mất."Seulgi, tớ nói thật đấy."
"Hửm? Ừ cafe ngon."
" Không, tớ có cảm giác bị theo dõi."

BẠN ĐANG ĐỌC
(Wenrene/Collect) STORY!
Fiksi PenggemarLọc theo những gì G đọc thấy hay Author: AnHuyChuong Erluv0 JustOAB megurinesayo