Story 12

526 38 1
                                        

Tôi rời trường cấp 3 để đến với đại học, khi tôi 18t tôi đã gặp chị, như một tiếng sét tôi cho đó là tiếng sét ái tình , khi tôi và chị làm thân với nhau tiến đến vai trò bạn bè tôi đã vui sướng vì từ bây giờ tôi có thể ở cạnh chị nhiều hơn. Trèo lên mái nhà, trộm lấy chai rượu vang của bố mẹ và nằm xuống giơ tay nhìn bầu trời nói về tương lai của tụi mình như thể ta dự đoán được tất cả, chưa bao giờ có ý định một ngày nào đó, tôi sẽ để mất chị

Người ta nói khi con người yêu thì bản thân họ thay đổi tất cả, tôi đã từng không tin cho đến khi gặp chị, chị đã cho tôi biết cách thế nào là yêu lấy chính mình, phá vỡ mọi nguyên tắc tôi khắt khe đặt ra cho bản thân. Không thân thiện với ai, không giúp đỡ ai, không chia sẻ hay lắng nghe bất cứ ai, tôi đã đặt ra nguyên tắc vậy để tách biệt với thế giới và chị khi chị xuất hiện mọi nguyên tắc từ đấy đổ vỡ

_Seungwan ơi! Chị không hiểu sao mọi người lại ghét chị như vậy,chị đã làm gì sai?

_Không, Hyun không làm gì sai!

_Hức! Nhưng mà.... mọi người nói chị giả tạo không đáng để chơi, em chơi với chị không thấy sao?

_Không sao cả! Giờ khi em đếm 1 2 3 hãy quên đi hết nhé, quên đi những kí ức tồi tệ, nắm lấy tay em và mỉm cười, dễ mà đúng không?

_Ừm!_ nhìn thấy đôi mắt long lanh chị cười lại, tôi chỉnh lại mái tóc chị để chị dựa vào vai mình nắm lấy tay chị, tôi ước mình có thể khiến chị giữ nụ cười mãi trên môi, tôi không thích nhìn thấy nước mắt chị, nó khiến tôi đau lòng không chịu được

End FlashBack

_Seungwan! Hôm nay em ngủ với chị lần cuối cùng trước khi chị kết hôn nhé

Khi nắm tay chị, tôi không biết cả thế giới này lại rực rỡ như vậy, khi gặp chị trái tim tôi rung động dõi theo, tôi không bao giờ quên cái cảm giác ghen tuông vô cớ lúc chị nắm tay đi vui vẻ với người con trai khác, khoảng khắc ảm ảnh tôi mãi thôi

_Lên ngủ với chị! Đứng đực đó chi?

_Chồng chị không về ngủ chung với cậu?

_À... à.... tại chị muốn lần cuối ngủ với tư cách độc thân ấy mà, lên nằm với chị đi_ lên nằm với chị, Joohyun bất ngờ ôm chặt lấy eo tôi, dụi sát đầu vào cổ tôi nói nhỏ:

_Mùi hương của Wanie thật thoải mái nga~_Tôi xoa đầu chị, vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt để mặc chị quậy phá trong lòng tôi, tôi đã chờ điều này đã lâu, trong mỗi đêm tối mịch trước đây một mình,chị chính là mặt trời soi sáng cho tôi

_Wan à! Em có buồn khi chị kết hôn không?

_Không buồn!_ buồn đâu thể nói lên tất cả tâm trạng tôi được , nếu là đau thì còn được hơn

_Thật à? Em biết không, trước khi gặp em chị đã rất cô đơn, luôn phải dùng mặt nạ mà mình cho là nụ cười, hằng ngày phải cười che đi nỗi cô đơn kinh khủng ấy

_Hyun chưa bao giờ có nụ cười thật sự?

_Ừm! Chỉ là trước đây thôi, đến khi gặp Wan nỗi cô đơn ấy đã vơi bớt đi nhiều rồi_ thấy chị cười vui vẻ vậy, trước khi buông tay, liệu thế giới cô đơn của chị lần nữa quay lại?.... không đâu người chị yêu sẽ mang nụ cười lại cho chị thôi

(Wenrene/Collect)  STORY!Những tác phẩm khiến độc giả say mê. Hãy khám phá bây giờ