Là tiền, hay hạnh phúc mà tôi đã đánh mất (2)

169 26 0
                                    




Bước ra phòng khách, Len không khỏi không chú ý tới hương thơm ngào ngạt tỏa ra từ gian bếp

"Thơm quá!"

Anh khẽ cảm thán khi nhìn thấy nồi cháo thịt đang sôi, bốc khói nghi ngút cùng trứng ốp la vàng ươm. Vốn ở nhà một mình nhưng anh rất ngại làm những thứ loằng ngoằng như thế này, gần như chỉ ăn đồ luộc cho nhanh, khi nào thèm canh hầm hay món chiên rán thì ra ngoài hàng ăn.

Rất nhanh chóng, Rin bày biện đồ ăn lên, cô đặt trước mặt Len bát cháo thơm lừng còn bản thân mình nhanh chóng giải quyết bữa sáng với bánh mỳ và trứng. Ăn xong Len xung phong rửa bát, dù sao đến nhà người ta cũng không thể ngồi không suốt được, với lại sau khi ăn xong anh cũng cảm thấy tỉnh táo bình thường rồi. Trong lúc đó, Rin đứng bên cạnh anh khẽ mỉm cười

"Không ngờ có ngày tôi lại được chiêm ngưỡng vị Trưởng phòng đáng sợ của chúng ta rửa bát đấy!"

"Trưởng phòng thì vẫn là người mà, mấy cái này phải biết chứ!"

Len cười nhạt, không hiểu vì sao trong phút chốc anh lại bị cuốn trò đùa của cô, có lẽ là bởi nụ cười trong veo như nắng mai kia chăng? Những suy nghĩ mơ hồ không ngừng tuôn ra, ngập tràn trong đám bọt trắng xóa và bị cuốn trôi bởi dòng nước lạnh.

Sau khi rửa xong anh thấy Rin đã loay hoay ngoài ban công rồi. Tò mò, anh bước ra và ngỡ ngàng vô cùng khi nhìn thấy những chậu cây xanh xanh xinh tươi, những chiếc lá thuôn dài như bàn tay vẫy vẫy trong gió, bông hoa trắng nhỏ xinh e ấp trong kẽ lá, từng cánh hoa thật mềm mại và mát rượi như nụ hôn dịu dàng của thiên nhiên. Bàn tay của Len nhẹ nhàng lướt qua, đôi lúc dừng lại nâng niu từng chiếc lá xanh mướt

"Anh thích trồng cây à?"

"Phải, hồi còn đi học tôi trồng nhiều cây lắm, đến mức mẹ tôi phải ngăn lại mỗi khi tôi đi qua hàng cây cảnh."

Nói đến đây, mắt Len khẽ ánh lên một tia hạnh phúc hiếm thấy, những kí ức bình dị ấm áp trong anh bỗng ùa về khiến sống mũi của anh có chút cay cay. Những điều bình dị thế này, anh đã đánh mất tự bao giờ, từ bao giờ cuộc sống của anh lại chỉ toàn những điều chán nản và mệt mỏi như vậy?

"Từ lúc lên chức, bận quá, tôi chẳng có thời gian để để ý tới những thứ này"

Giọng Len bất giác trở nên nhàn nhạt, và kèm theo cả điệu chua xót mỉa mai chính mình. Bỗng một bàn tay đặt lên tay anh cùng một giọng nói dịu dàng mà lâu lắm rồi chưa có ai nói với anh như vậy cả

"Nếu anh thích, tôi tặng anh. Coi như là quà cảm ơn vì đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong công việc."

Len đơ ra một hồi, rồi đột ngột ôm trọn người con gái ấy vào trong lòng, đặt cằm lên hõm vai cô và cảm nhận mùi hương dịu dàng lan tỏa

"Cảm ơn."

"A.. không có gì đâu!"

Rin khẽ đẩy anh ra, cả hai đều có chút ngượng ngùng, lặng im mà ngắm nhìn những chiếc lá vẫn đang rung rinh trong gió

"Phải rồi, chỗ cô làm việc cũng trồng cây đúng không?"

"Ừm, tôi thật sự rất thích cây xanh, ngắm nhìn chúng mỗi người khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn! Thật ra thì tôi thích kiểu cây gỗ to che bóng mát hơn, nhưng không có điều kiện nên trồng những cây leo này, chúng tốn ít diện tích hơn."

[RinLen][Kagamine Fanfic] Mãi mãi là yêu - Tuyển tập ShortficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ