Bánh bao

373 39 1
                                    

Lần thứ nhất Rin được ăn bánh bao, đó là khi mẹ cô đang dưỡng bệnh ở nhà, thấy không có việc gì làm liền mua túi bột lớn, tự tay làm bánh bao đem hấp lên.

Nồi hấp bánh bao lớn, đun bếp ga rất tốn, vậy là cô cùng mẹ bê chiếc nồi hai tầng ra sân sau, chuẩn bị rơm rạ đun bếp.

Rin ngồi bên cạnh mẹ, nghe tiếng lửa tí tách, ánh sáng đỏ cứ nhảy múa không ngừng, trong lòng cũng mừng vui không kém.

Mẻ bánh đầu tiền xong thì cũng đã tối muộn.

Rin cầm chiếc bánh trong tay, sung sướng. Bánh không nhân, chỉ có chút nước dừa điểm vị, thơm phức, tròn trịa, ấm nóng cầm đến thích tay.

Cũng hôm đó, hiếm hoi một lần cha Rin về sớm, cả nhà quây quần bên mâm cơm, có bánh bao nóng hổi.

Trong tâm trí đứa bé thơ ngây kia, đó là mảnh kí ức tuyệt vời nhất.

Lần thứ hai Rin ăn bánh bao, đó là một lần chia ly.

Cuối tuần, Len thường chở cô đi khám phá sâu trong các ngõ ngách, có lúc đi vào hiệu sách cuối phố, có lúc nán lại xe kem ở cổng trường, đôi khi chỉ là đi vòng quanh khu phố, ngắm người qua lại, ngắm nắng nhạt trên mặt đường, ngắm ngọn gió đang vui đùa trong tán cây.

Ngắm một cuộc đời bình yên dịu dàng.

Lần đó, Rin đột nhiên muốn ăn bánh bao. Len liền kiếm một quán nhỏ, có bánh bao, có bán thêm cả đồ uống, mấy món ăn vặt linh tinh.

Cuộc sống dần tốt lên, không còn kham khổ hơn trước. Cái bánh bao lần này, vỏ trắng muốt mềm mịn, to hơn, thơm hơn, có nhân thịt đầy ắp bên trong, cắn một miếng, cảm nhận vị ngọt ngào nơi đầu lưỡi, lại ngồi soi soi đếm ra hai con trứng cút.

Rin vui vẻ lấy ra, để gọn một góc chờ tới cuối mới ăn. Len thấy thế, tinh nghịch, nhón tay lấy một quả nhanh nhanh chóng chóng đưa vào miệng, còn cố ý nhai thật chậm rãi như đang khiêu khích.

"Yaaaa! Quả trứng của taooo!"

"Có giỏi thì chui vào bụng tao mà đòi lại này!"

Bác chủ quán quay sang nhìn hai đứa trẻ đang trêu chọc nhau, khẽ lắc đầu, nhưng nụ cười hiền hậu ấy tuyệt nhiên không có lấy một ý chê bai mà tràn đầy sự quý mến. Bác nhớ tới con nhóc gầy gò lần đầu tiên tới ăn bánh bao ở quán bao, vừa cắn miếng bánh đầu tiên đã òa khóc nức nở, cậu nhóc đi cùng cuống quýt dỗ dành, những dỗ mãi cũng chẳng được, cuối cùng bèn lấy mấy quả trứng cút đó ra dụ dỗ.

Rin rất thích ăn quả trứng trong bánh bao. Mẹ cô lần nào cũng làm riêng cho cô một cái bánh ba trứng, Rin ăn xong, vui sướng tới cuối ngày.

Bây giờ, mẹ cô không còn làm bánh bao cho cô nữa, không cố ý để dư ra một quả trứng cho cô.

Nhưng cô có một người bên cạnh mình, chở cô đi khắp nơi, mặt dày ăn mất món trứng yêu thích của cô.

Trái ngược hoàn toàn, chỉ có nụ cười của Rin vẫn trong lành như xưa.

Lần thứ ba, là Rin mời Len đi ăn.

Anh mới vào làm việc tại công ty mà Rin đã mài mòn chiếc ghế đệm màu bạc được năm năm. Nhưng chiếc ghế anh ngồi, lại là một chiếc ghế màu đen sang trọng đặt trong phòng giám đốc.

[RinLen][Kagamine Fanfic] Mãi mãi là yêu - Tuyển tập ShortficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ