Cà Phê và Sữa (2)

182 25 7
                                    

Tôi gặp em lần đầu trong cái nắng gắt của mùa hè, trộn lẫn với mùi sơn từ chiếc điều hòa mới của quán cà phê và làn khói mỏng mang vị đắng của tách cà phê màu nâu đậm

Một cô gái bình thường, không có vẻ gì đặc biệt. Thế nhưng từ đôi mắt ấy toát lên sự hấp dẫn lạ thường, nụ cười đáng yêu thường trực trên đôi môi xinh xắn, cả thân hình mảnh mai nhưng luôn căng tràn nhựa sống.

Tôi biết mình quá nhút nhát và thụ động để có thể làm quen với em. Và tôi luôn ngắm nhìn em qua hai lớp kính dày vào mỗi Chủ nhật. Em luôn luôn cười, cho dù đó là khi em ngồi bịch xuống vì mệt, hay khi em quệt tay, lau đi những giọt mồ hôi đang lấm tấm mặc dù hơi lạnh từ chiếc điều hòa vẫn luôn phả ra. Em vẫn giữ nụ cười ấy khi bước chân ra ngoài cái nóng đột ngột và đi giao bánh cho khách. Dường như là em đeo bám công việc một cách tự nguyện cùng một sự hạnh phúc tươi tắn lạ thường.

Khi nhìn thấy em vui vẻ như vậy, tôi lại cảm thấy tủi thân. Tại sao chỉ là một nụ cười chân thành từ tận đáy lòng thôi, mà sao tôi lại không thể có được. Khi lướt tay trên những phím đàn, thả hồn vào những bản nhạc, tôi cảm thấy hoàn toàn thoải mái. Nhưng nó luôn trống vắng, như những nốt nhạc bay lên và tan biến vào hư không, cảm xúc không thể dâng trào và hòa quyện trong tiếng nhạc.

Bố mẹ tôi có lẽ là người nhận rõ điều này. Họ bảo một người nghệ sĩ phải hòa mình vào bản nhạc, nếu không thì dù tài năng đến mấy cũng chỉ là vô dụng.

Nhưng tôi không thể! Một giọt nước mắt. Một nụ cười như nắng ban mai. Một cái quay mặt đầy ngượng ngùng hay cái nháy mắt ẩn ý. Cho dù thế nào thì nốt nhạc mà tôi đánh lên cũng chẳng thể làm người nghe rung cảm.

Và tôi sẽ gục xuống.

Nhưng đó là trước khi gặp em

Có thể không nồng nàn như những bông hoa nhưng mỗi khi nghĩ đến em, trong lòng tôi lại len lỏi một thứ ấm áp như ánh nắng mặt trời

Càng ngày tôi lại càng khao khát muốn được nói chuyện với em. Muốn được nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh đó. Muốn được nghe giọng nói ngọt dịu và thấy dáng vẻ tràn trề sức sống

Em có biết khi chúng ta cùng đi chơi, tôi cảm giác hạnh phúc đến thế nào không? Cái thứ cảm xúc lạ kì đó cứ lớn dần. Tôi luôn phủ nhận nó, tôi cố giữ khoảng cách với em như một người bạn bình thường nhưng sự thực tôi không thể kiềm chề được bản thân mình mỗi khi nhìn thấy dáng hình nhỏ bé và nụ cười tươi tắn của em

Tôi từng coi em đơn giản là một nguồn cảm xúc, một công cụ để làm việc. Thế rồi những cử chỉ đáng yêu của em cứ len lỏi như dòng suối trong tâm trí tôi. Chính tôi cũng không nhận ra bản thân mình đã thay đổi nhiều đến nhường nào. Hoặc có thể bản thân tôi đang cố phủ nhận một điều, em đã chiếm lấy trái tim tôi mất rồi. Nhưng dù có thay đổi bao nhiêu, thì cái tính nhút nhát thụ động, luôn thu mình vẫn còn đấy, cùng với đó, là thứ tình cảm ngày một lớn dần.

"Em yêu anh, Len"

Không phải là tôi đang mơ ư? Em đang tỏ tình với tôi? Giữa màn tuyết trắng lung linh huyền ảo, tôi run lên vì vui sướng, nhanh chóng ôm chặt lấy người con gái nhỏ bé kia như sợ vuột mất em , như sợ không thể diễn tả hết cảm xúc của tôi lúc đó. Tuyết đang rơi. Nhưng tim tôi lại ấm áp đến nhường nào. Cứ ngỡ tình cảm này sẽ chẳng đi đâu tới đâu khi bản thân tôi cứ mãi ngập ngừng, ấy vậy mà chính em là người chủ động trước khiến tôi không thể đứng yên mãi được

[RinLen][Kagamine Fanfic] Mãi mãi là yêu - Tuyển tập ShortficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ