Trưởng phòng đội lốt sói

204 20 6
                                    

Req của Yellowbaka19
Gửi c trước khi không biết chừng nào full hết được
**************************************************

"Aa, cái xe mắc dịch này!"

Rin tức giận đá mạnh vào thân xe, cô đã quên rằng vỏ chiếc xe này rất cứng trước khi ôm lấy bàn chân tội nghiệp than thở và
... tiếp tục chửi rủa.

Rin ngửa mặt lên trời, không ngừng ca thán về buổi sáng không thể xui xẻo hơn được nữa. Đồng hồ báo thức thì hỏng khiến cô không kịp ăn sáng, ra đến cửa lại phải vòng vào vì quên mất chìa khóa xe, cuối cùng đến giữa đường thì con xe cũ kĩ kêu lên vài tiếng kì lạ trước khi tắt điện hoàn toàn, để mặc Rin vò tung mái tóc vốn đã bù xù của mình, vừa dắt xe vừa kêu oai oái. Thời tiết mùa hè còn khốn nạn vô cùng, mới sáng sớm nắng đã chói chang như muốn thiêu cháy người đi đường vậy.

Cũng may ông trời còn thương cô, con xe ghẻ chết máy chỉ cách chỗ sửa xe chưa đấy một trăm mét, vẫn nằm trong phạm vi một cô gái có lượng cơ bắp bằng không có thể đẩy được một khối kim loại gần một tạ đi.

Lo cho chiếc xe già nua của mình, mà thực tế là vứt nó cho nhân viên sửa xe, Rin bắt đầu quay sang lo cho chiếc bụng kêu ùng ục của mình

"Tiếng của mày cũng khó chịu chẳng kém con xe ghẻ kia là bao!"

Rin nhủ thầm trong lúc dùng tay xoa xoa vào cái bụng phẳng lỳ của mình. Trời sinh Rin có đặc tính ăn bao nhiêu thải bấy nhiêu, tuyệt nhiên không chắt lọc được tí ti gì, chính vì vậy mà cô có một dáng người khá mỏng manh, nếu không muốn nói là gầy gò quá và một chiếc miệng có sức công phá khủng khiếp. Bình thường bữa sáng của Rin có lẽ còn thịnh soạn hơn cả bữa trưa của mấy đồng nghiệp cùng phòng đang ăn kiêng, còn hôm nay cô chưa bỏ bụng miếng nào, lại phải dắt con xe của mình lết cả một đoạn đường nữa chứ. Đằng nào cũng muộn làm mất rồi, Rin quyết định đi ăn một bữa no nê để thưởng cho mình không vì điều gì cả.

Nghĩ là làm, Rin mở điện thoại ra

"A lô, Gumi đó à, sáng nay chị bị hỏng xe không đi được, đang phải đợi ở hàng sửa xe. Chị xin phép đến muộn nhé! Nếu sếp hỏi đến em cứ bảo chị phải đi lấy giấy tờ nên đến muộn. Nha, nha, cuối tháng chị dẫn em đi ăn kem."

"Giấy tờ gì vậy cô Kagamine?"

Chết cha Rin rồi, đáng lẽ phải là Gumi ở đầu dây bên kia chứ

"Ha ha, em xin lỗi sếp, xe em bị hỏng thật mà, em cũng muốn đến công ty đúng giờ lắm chứ, sếp đừng trừ lương em nha!"

"Mau lên đi, công việc còn nhiều lắm đấy!"

"Em cảm ơn sếp!"

Rin không biết mình nên khóc hay nên cười nữa, làm sao mà biết được tên nhóc kia lại là người nghe máy chứ. Gumi ơi là Gumi, quả này em hại chị rồi.

Len là sếp mới đến của cô, nhỏ tuổi hơn nhưng rất tài năng và nghiêm túc, tóm lại là vô cùng hoàn hảo. Nhưng trong mắt Rin, Len không khác gì cậu em hàng xóm đáng yêu dễ trêu chọc và đúng là Len rất dễ tính, cả dễ thương nữa, khi cô trêu chọc. Cơ mà thường ngày cô còn tỏ vẻ mẫu mực trước mặt Len, như ra vẻ trước mặt em trai để nhận lấy sự ngưỡng mộ của nó. Thế mà hôm nay cô lại đi muộn, còn nói mấy lời đó với Len nữa. Ôi còn đâu hình tượng bà chị nghiêm túc hoàn hảo đây. Chán quá đi!

[RinLen][Kagamine Fanfic] Mãi mãi là yêu - Tuyển tập ShortficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ