The Day You Came (2) - Ngày người đến, ngày nắng về

128 18 3
                                    

Len bật dậy, còn hai phút nữa mới báo thức mà. Tại sao cậu lại dậy trước vậy? Len càu nhàu trong lòng, cố chấp nằm xuống ngủ tiếp. Vừa mới thiếp đi đúng hai phút, chuông báo thức reo lên như thường lệ, Len khó chịu, đạp đạp chân mấy cái vào không trung, hai mắt mở rồi vẫn mặc kệ không thèm tắt báo thức. Cậu lẩm bẩm

"Đồ dở hơi!''

Len rất hiền, ngoại trừ lúc mới ngủ dậy, toàn thân như bị rút sạch sức sống, lờ đà lờ đờ lết xác vào phòng vệ sinh, suýt chút nữa đâm đầu vào cửa. Để dòng nước mát lạnh ập vào mặt một hồi, Len mới tỉnh táo hoàn toàn, lại trở về là một ông cụ non hiền hòa, vui vẻ không quạu. Cả nhà vẫn đang ngủ, Len lẳng lặng xuống nhà, giật mình khi thấy Lenka đang ngồi ở bàn ăn, vui vẻ ăn một bát chào trứng thật lớn.

"Em nấu nguyên một nồi cháo trứng đấy. Anh có ăn luôn không?''

''Để anh tự lấy. Mà sao hôm nay đột xuất dậy sớm vậy, thứ bảy không phải đi học mà!''

"Lời nguyền đó anh, chỉ cần được nghỉ ở nhà là em không tài nào ngủ nướng được, cứ đúng giờ là hai mắt mở thao láo ra.''

''Giá như ngày nào em cũng thế thì tốt, nếu vậy đã không bị gọi điện nhắc nhở thường xuyên đi học muộn rồi.''

"Lennn!!''

Lenka tỏ vẻ giận dỗi, vẫn chạy ra lấy thìa giúp Len. Cả hai anh em cùng ngồi ăn thật vui vẻ, khác khi ăn với bố, hai anh em ăn với nhau nói chuyện thoải mái, từ trên trời xuống biển, một phần vì tối qua Len đi học thêm không có thời gian nói chuyện với em gái. Nhìn qua cũng biết mối quan hệ hai anh em tốt đến mức nào, thật may Lenka tuy nghịch ngợm nhưng vẫn rất vâng lời, việc ăn việc uống chẳng cần phải lo bao giờ.

''Thôi, anh đi học đây. Ở nhà nhớ dọn dẹp đi đấy, chiều về hai anh em mình chơi cờ vua nhé''

Dặn dò một hồi như thể sắp đi xa nhà cả tháng vậy, đây cũng là một thói quen khác của Len. Cậu lại đi bộ trên con đường không thể nào quen thuộc hơn được nữa, trên những viên gạch dấu chân lại in đậm thêm một chút, thời gian trôi cũng chẳng thế nhanh hơn được, mọi thứ xung quanh cậu vẫn từ từ, chầm chậm như thế, không một khắc nghỉ ngơi.

Kể cả khi người khác dừng lại, Len vẫn tiếp tục kiên trì bước đi bởi cậu biết, họ là thỏ còn cậu chỉ là rùa.

Rin lười biếng rời khỏi giường, hôm qua mải mê đánh rank rồi xem đấu giải xuyên đêm, có chút quá độ, lúc thức khuya thì chẳng thấy buồn ngủ đâu, sáng hôm sau mới ong hết cả đầu, toàn thân mệt mỏi, uể oải không rõ nguyên nhân. Xem đánh giải chứ có vận động mạnh gì đâu! Rin có chút khó chịu, tuyệt nhiên không suy nghĩ tới việc ngừng thức khuya lại, cô không quan tâm tới mấy vấn đề về sức khỏe lắm, đợi một chút là đỡ ngay ấy mà.

Mẹ Rin xem chừng đang ngủ, hôm qua hẳn mẹ về rất muộn. Cô thức khuya vậy mà mẹ vẫn chưa về nữa. Điều này thường xuyên xảy ra, Rin bảo mẹ nên về sớm hơn, như vậy không tốt cho sức khoẻ. Mẹ vặn lại cô rằng con cũng thức khuya như mẹ, cẩn thận kẻo già trước cả mẹ đấy. Hai mẹ con nói qua nói lại một hồi rồi cả hai cùng cười, một bữa ăn gia đình tuy vắng bóng người bố, nhưng những lời nói như mưa dầm thấm lâu

[RinLen][Kagamine Fanfic] Mãi mãi là yêu - Tuyển tập ShortficNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ