Trần Niệm khóa cửa nhà mình, mới đi đến đầu cầu thang đã nhìn thấy Bắc Dã đang đợi.
Nước mưa buổi đêm gột sạch sân nhà, hoa khuyên tai (*) đã nở rồi, màu đỏ tía rạo rực tươi vui. Cậu khom lưng chọn lựa kỹ lưỡng. Tiếng bước chân của Trần Niệm không làm cậu chú ý. Cô xuống nhà đến bên cạnh cậu. Cậu đã hái hai đóa hoa, nhị hoa nhỏ mảnh mọc dài, cánh hoa màu tím hồng treo ngược. Cậu cài đài hoa màu xanh nhạt vào vành tai cô, nói: "Đẹp lắm."
(*) Hình ảnh của hoa khuyên tai.
Trần Niệm: "..."
Cô vuốt tai, hơi nhột, vậy mà không tháo xuống. Lúc đội mũ bảo hiểm cũng cực kỳ cẩn thận. Bắc Dã đèo cô đi học, dừng lại ở nơi cách trường một con đường.
"Tới đây thôi." Bắc Dã nói.
"Được." Trần Niệm khẽ đáp.
Cô biết cậu không muốn đám học sinh nhìn thấy lại bàn tán về cô. Cô xuống xe, trả mũ bảo hiểm cho cậu. Cậu đưa cô bánh mì và đồ ăn vặt, dặn dò: "Phải ăn hết đấy."
"Vâng." Giọng cô khẽ khàng.
Cô nhìn vào túi giấy, hít hà, cậu giải thích: "Đổi vị, đậu đỏ đấy... Ừ, em thích đậu đỏ không?"
"Thích." Trần Niệm gật đầu.
"À, cái này." Bắc Dã lấy một chiếc kẹp tóc từ trong túi, kiểu dáng rất đơn giản, mang màu xanh nhạt.
Trần Niệm nhận lấy, thoáng ngẩn người.
"Em..." Cậu chỉ tóc cô, ngón tay huơ huơ bên trên trán, "Lúc cúi đầu luôn lòa xòa."
"Cảm ơn anh." Cô nóng mặt cúi đầu, lời cảm ơn cũng nhẹ nhàng.
Cậu quay đầu đi, khóe môi cong lên rất khẽ, vừa lúc Trần Niệm ngẩng đầu trông thấy, cô nhìn cậu.
"Nhìn cái gì?"
"Vì sao anh... lại cười?"
"Đồ nói lắp, nghe mỗi một câu em nói đều có thể khiến tôi cười." Cậu nói.
Từ "cười" cậu nói không mang ý "cười" cô nói lần trước. Tai cô đỏ bừng, đầu cúi gằm, thấy trên cổ mình còn đeo chiếc chìa khóa kia, cứ như học sinh tiểu học vậy. Đến nay cô vẫn chưa dùng chiếc chìa khóa ấy. Nhưng cô vẫn muốn đeo, cậu cũng muốn cô đeo mãi.
Bắc Dã cũng nhìn theo, trái tim như bị cái dây chìa khóa quấn quanh, cậu vuốt ve chiếc chìa khóa kia hồi lâu, nói: "Đi đi."
Trần Niệm đi vài bước lại quay đầu nhìn, Bắc Dã đút tay vào túi, đi theo sau cô với khoảng cách tầm năm sáu mét. Vẻ mặt cậu bình lặng, đôi mắt kiên cường khiến người ta yên lòng. Trần Niệm hít sâu một hơi, đi tới trường, biết rằng cậu vẫn ở sau lưng cô.
Đến khi cách trường còn mười mét, Trần Niệm nhìn thấy Ngụy Lai. Cô ta dựa vào tường hút thuốc lá, xung quanh có vài nữ sinh trông như đầu gấu, kiểu cách quần áo còn hầm hố hơn cả lúc chưa nghỉ học. Cô ta thấy Trần Niệm, khóe miệng cong lên, đi tới phía này. Nhưng chưa tới gần, ánh mắt trông về phía sau Trần Niệm, người khựng lại như hoảng sợ lắm.
Trần Niệm biết có người đã dạy cho chúng một bài học, cô lặng lẽ đi ngang qua chúng, yên lành vào cổng trường. Khi quay đầu lại, Bắc Dã vẫn đứng sau cô ở khoảng cách không xa.
YOU ARE READING
Thời niên thiếu tươi đẹp ấy - Cửu Nguyệt Hi [Full]
Художественная прозаSố Chương : 30 Chương Thời niên thiếu tươi đẹp ấy là câu chuyện làm chúng ta phải nuối tiếc. Em của thời niên thiếu, xinh đẹp, đáng yêu, rực rỡ huy hoàng. Anh của thời niên thiếu, xấu xí, thối nát, tương lai mờ mịt. Câu chuyện này nói lên nỗi lòng c...