"Tôi không biết gì hết."
Trần niệm cúi đầu suy nghĩ, dáng vẻ thiếu tinh thần.
Cô được trùm trong chiếc áo sơ mi cảnh sát màu lam, thân thể gầy gò, giống hệt que kem còn sót lại trong túi kem.
Đối diện là hai cảnh sát nam – Trịnh Dịch, Lão Dương và một nữ cảnh sát họ Diêu.
"Tức là không có ấn tượng đúng không?" Cảnh sát Tiểu Diêu khẽ hỏi, dù sao trước mặt là một cô bé còn chưa thoát khỏi nỗi kinh sợ.
Dường như Trần Niệm ngơ ngác hồi lâu, cô cúi đầu, thò đôi tay trắng ra ngoài ống tay áo rộng thùng thình, dụi mắt như đứa bé tủi thân, nhìn mọi người bằng đôi mắt đỏ au, hỏi: "Tôi... đã nhầm rồi sao?"
"Ý chúng tôi không phải như vậy", Tiểu Diêu lập tức nói, cô nhìn sang Lão Dương ngồi bên cạnh, nói tiếp, "Chúng tôi cho rằng, kẻ bị tình nghi này có thói quen theo dõi người bị hại."
Cô bé hơi thõng vai, ngẩn ngơ trong chốc lát, dường như sau khi trải qua một kiếp nạn, phản ứng của cô chậm chạp đi rất nhiều, hồi lâu mới mở miệng hỏi: "Tại... sao?"
Tiểu Diêu nhất thời không nói tiếp. Dựa theo phân tích của Lão Dương, tên mặc áo mưa là người khá kín đáo cẩn thận, liên tiếp thuận lợi thành công, tên đó có chút hiểu biết về mục tiêu. Mà phương pháp tìm hiểu đơn giản nhất chính là theo dõi. Nhưng đây không phải điều mà cô bé nên biết.
"Đây là manh mối của chúng tôi." Tiểu Diêu nói, "Chắc hẳn cậu ta từng theo dõi em, nên chúng tôi mới hỏi xem có ấn tượng với cậu ta không."
Trần Niệm khẽ lắc đầu.
"Em có thể thuật lại những sự việc đã xảy ra lần nữa được không?" Giọng nói của Tiểu Diêu hết sức hòa nhã, "Đừng sợ, chúng tôi đã bắt được tên đó. Tên đó sẽ phải chịu sự trừng phạt xứng đáng từ pháp luật."
Trần Niệm lại ngẩn ngơ một giây rồi mới từ từ gật đầu.
Trịnh Dịch quan sát từ đầu đến cuối, lúc này, anh mới mở miệng: "Cứ nói từ từ, đừng lo lắng."
Trần Niệm nhìn anh, ánh mắt anh vẫn sâu thẳm như mọi khi, không thể nhìn thấu suy nghĩ bên trong. Cô kể lại sự việc lần nữa, lúc cô đang trên đường về nhà, đột nhiên bị túm lên xe máy, miệng bị bịt kín, đưa đến khu xưởng hoang, Bắc Dã ném cô lên giường, xé quần áo của cô, sau đó thì cảnh sát tới.
Lão Dương và Tiểu Diêu không còn gì muốn hỏi thêm nữa, Trịnh Dịch nói: "Em không có ấn tượng gì về cậu ta ư?"
Trần Niệm lắc đầu.
"Chưa từng chạm mặt?"
Trần Niệm vẫn lắc đầu.
"Vậy em có ấn tượng gì về số điện thoại này không?" Trịnh Dịch đẩy một tờ giấy đến trước mắt cô, là số điện thoại của Bắc Dã.
Trần Niệm nhìn hai giây, dường như đang hồi tưởng nhưng cuối cùng lại lắc đầu.
"Số điện thoại này từng nhắn tin cho em, em cũng từng gọi cho số này." Trịnh Dịch nói, đồng thời quan sát cô.
"Thế à? Em không... thấy ấn tượng, " Cô hỏi, "Chuyện này xảy ra... lúc nào vậy?"
"Trước khi Nguỵ Lai mất tích một ngày."
Trần Niệm nhíu mày, dường như suy nghĩ hồi lâu, chân mày mới giãn ra, cô nói: "Là cậu ta nhắn tin... cho em trước, nói, đã muộn rồi. Thấy số lạ, em liền gọi lại hỏi nhưng không ai nhấc máy. Thế là em, không quan tâm nữa ."
"Tại sao cậu ta lại biết số điện thoại của em, rồi nhắn tin đến?"
"Em không biết", Trần Niệm khó hiểu, "Chẳng phải... nên hỏi cậu ta chuyện này sao?"
Không đúng, nhiều ngày trước, điện thoại của Trần Niệm từng gọi cho dãy số kia một lần. Người gọi đi đầu tiên là Trần Niệm.
Trịnh Dịch nhìn cô chằm chằm, tựa như sắp vạch trần lời nói dối của cô, cô lại nghĩ đến điều gì đó, nói: "Hình như... em có chút ấn tượng về cậu ta."
"Như thế nào?"
"Có lần, ở ven đường, cậu ta mượn điện thoại di động của em... để gọi. Hình như là vậy thôi. Em không chắc lắm, có phải cậu ta hay không."
Điều này tương đối phù hợp với những gì Trịnh Dịch tra được.
Điện thoại giữa Bắc Dã và Trần Niệm, chỉ một tin nhắn và hai cuộc gọi nhỡ, ngoài ra không còn gì nữa. Lời giải thích của Trần Niệm rất hợp lý.
Ngẫm lại đều thấy không có khả năng, một nữ sinh trung học thành tích xuất sắc, tương lai xán lạn; một kẻ lấc cấc học trường nghề, cầm tấm bằng tốt nghiệp xong liền chuẩn bị đi làm công. Sao có thể có quen nhau?
Trần Niệm lại hơi thẫn thờ, văng vẳng lời cậu nói bên tai "Em nhất định phải kiên trì."
Tiểu Diêu đưa bản ghi chép và bút cho Trần Niệm, để cô ký tên. Cô nhìn chiếc sợi dây màu đỏ buộc trên cổ tay mình. Trần Niệm cầm bút, viết xuống cuối trang tên mình – Trần, tấm lòng này. Cô nhìn ba chữ "tấm lòng này" do chính mình viết ra, nét lên nét xuống dúm dụm, càng nhìn càng không giống chữ Niệm, cũng không giống chữ Hán nào.
Bước ra từ phòng cách ly, bước chân Trịnh Dịch thoáng dừng lại, Lão Dương quay đầu hỏi: "Đứng ngây ra đó làm gì vậy?"
"Không có việc gì." Trịnh Dịch nhếch miệng, nói, "Tôi vốn nghi ngờ sau núi là nơi vụ án xảy ra, còn tưởng rằng vài ngày tới sẽ tìm được chứng cứ quan trọng, lúc bị giết, lúc kẻ giết người vật lộn chắc hẳn sẽ khiến hung thủ sót lại vụn quần áo hoặc tóc, vân vân."
"Nhưng Ngụy Lai đã chết gần một tháng rồi." Lão Dương nói.
"Vết chân phía sau núi rất ít, thế nên có lẽ tạm thời vẫn còn nguyên cũng nên." Trịnh Dịch nói, "Có điều, không ngờ tôi lại đi nhầm đường. Cuối cùng bản phác họa tội phạm của anh thắng."
"Cậu nhiều cảm xúc quá đấy, nhanh chân vào đi thôi."
YOU ARE READING
Thời niên thiếu tươi đẹp ấy - Cửu Nguyệt Hi [Full]
General FictionSố Chương : 30 Chương Thời niên thiếu tươi đẹp ấy là câu chuyện làm chúng ta phải nuối tiếc. Em của thời niên thiếu, xinh đẹp, đáng yêu, rực rỡ huy hoàng. Anh của thời niên thiếu, xấu xí, thối nát, tương lai mờ mịt. Câu chuyện này nói lên nỗi lòng c...