Chương 16

230 6 0
                                    

  "We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars. Câu nói này của Oscar Wilde có nghĩa là gì?" Cô giáo dạy Anh văn ngồi ở sau bàn giáo viên, đôi mắt đằng sau chiếc kính trên sống mũi, nhìn khắp lớp học "Ai dịch cho cô nghe xem?...Trần Niệm?"

Trần Niệm vén váy định đứng dậy, cô giáo lại bảo: "Không cần đứng lên."

Trần Niệm khẽ nói: "Tất cả, chúng ta, đều sống trong cống rãnh, nhưng vẫn có người, đang ngước nhìn bầu trời sao."

"Đúng vậy.Tất cả chúng ta đều sống trong cống rãnh, nhưng vẫn có người đang ngước nhìn bầu trời sao." Cô giáo Anh văn lặp lại một lần, đẩy đẩy kính trong sống mũi: "Câu tiếp theo."

Đã là ngày thứ tư rồi, tất cả vẫn sóng yên biển lặng. Ngụy Lai không còn làm phiền Trần Niệm nữa.

Mùa mưa chuẩn bị kết thúc, thời tiết càng lúc càng nóng, Bắc Dã mua cho Trần Niệm một chiếc quạt điện nhỏ, không phát ra tiếng, đặt trong hộc bàn cho mát.

Cô giáo vẫn đang đọc đề nhưng bóng dáng giáo viên chủ nhiệm lại xuất hiện ngay cửa sổ, Trần Niệm hơi mất tập trung, lại nghe thầy bảo: "Tăng Hảo, em ra ngoài một chút."

Tăng Hảo ra ngoài.

Trần Niệm tiếp tục nghe giảng bài, sau đó Tăng Hảo quay lại, vẻ mặt hơi đắc ý.

Sau khi tan học, Tiểu Mễ chọt chọt sau lưng cô ấy: "Tăng Hảo."

"Hả?" Tăng Hảo xoay người lại.

"Sao thầy lại tìm cậu, có chuyện gì vui à?"

Trần Niệm mở một hộp bánh Pocky.

"Cho tớ với." Tăng Hảo đưa tay cầm một que bánh; Tiểu Mễ cũng cầm một que, nói: "Gần đây Niệm cũng hay ăn vặt."

Mấy bạn cùng lớp qua qua lại lại đều lấy một cây, một hộp bánh được mở ra cứ như cho chim bồ câu ăn ngoài quảng trường Nhân Dân, chớp mắt đã hết sạch.

"Ngụy Lai đã mất tích." Tăng Hảo gặm bánh nhún vai, dáng vẻ hơi hả hê.

Tiểu Mễ nói: "Mất tích sao lại tìm cậu?"

Tăng Hảo liếc mắt: "Hỏi tượng trưng thôi. Ai cũng biết đó ban đầu không phải là trò tai quái, quả thật bọn chúng đã bắt nạt tớ. Khi đó còn khuyên tớ đừng nghĩ mọi chuyện quá phức tạp, giờ lại đến hỏi tớ. Ôi, con nhỏ đó còn bắt nạt học sinh ở ngoài trường, người căm ghét nó chắc không chỉ mình tớ đâu nhỉ? Dù sao cũng đáng đời nó."

Trần Niệm ngẩng đầu nói: "Đừng đắc ý sớm vậy, không chừng nó chỉ chạy ra ngoài chơi, mấy ngày nữa, lại về đây."

Tăng Hảo chu mỏ: "Tốt nhất đừng bao giờ trở lại nữa."

Tiểu Mễ: "Chủ nhiệm lớp ta lại sắp phải bạc đầu rồi."

"Bạc gì chứ." Tăng Hảo nói "Ngụy Lai đã xin thôi học, để gia đình cô ta tự quản lý, không liên quan đến trường học. Trước kia không muốn thừa nhận chỉ vì muốn chuyện lớn hóa nhỏ mà thôi, lại còn có cảnh sát tham dự nữa. Bây giờ không chừng thầy ấy còn đang cảm thấy may mắn vì đã sớm không còn quan hệ gì, nếu không danh tiếng của trường chắc sẽ thối nát luôn đấy."

Trần Niệm thấy Từ Miểu sau lưng Tằng Hảo bèn huých cô ấy, Tăng Hảo quay đầy, thấy Từ Miểu thì lúng túng, quay đầu lè lưỡi với Trần Niệm, không nói thêm nữa.

Chập tối, Trần Niệm đứng ngoài cổng trường, theo thường lệ nhìn về phía Bắc Dã đang đứng bên kia đường, nhưng...Bắc Dã lại đang nhìn chằm chằm Từ Miểu ở ven đường, cười hơi lạ lùng, cho đến khi Từ Miểu lên xe nhà mình rồi đi xa mới thôi.

Trần Niệm nghĩ, có lẽ mình nhìn nhầm rồi.

Bắc Dã đã thấy cô, vội đi đến.

Trần Niệm tiếp tục đi về phía trước.

Trải qua chuyện lần trước, cô thường hay bất an, cứ đi vài bước thì phải quay đầu lại, nhìn thấy Bắc Dã mới yên tâm.

Vừa xoay đầu, lại nghe thấy Lý Tưởng gọi mình: "Trần Niệm!"

Trần Niệm quay đầu lại, thấy Bắc Dã đang nhìn cô chằm chằm, cúi đầu dịch qua bên cạnh một bước. Lý Tưởng chạy qua, đụng phải vai Bắc Dã, khiến cậu hơi lảo đảo.

"Ơ, xin lỗi." Lý Tưởng cười cười xin lỗi cậu, chạy về phía Trần Niệm.

Trần Niệm yên lặng nhìn Lý Tưởng, xoay người lại.

Lý Tưởng cảm thấy không khí hơi lạ, vội giải thích: "Hì hì, tớ đến nhà bác ăn cơm."

"À."

"Trần Niệm, tớ nghe nói Ngụy Lai mất tích."

"Vậy à?"

"Có thể cãi nhau với ba mẹ nên bỏ nhà đi." Lý Tưởng nói: "Đi rồi cũng tốt, sẽ không ảnh hưởng đến cậu nữa."

Trần Niệm nhạy cảm ngẩng đầu, nói: "Tớ, không có liên quan gì, với cô ta. Cậu nói cứ như, tớ muốn cô ta mất tích vậy. Cô ta không hề ảnh hưởng gì đến tớ, so với với Tăng Hảo, tớ có là gì."

Lý Tưởng sửng sốt, vội vàng xin lỗi, nói: "Cũng đúng."

Trong lúc lúng túng, cậu vô ý quay đầu, nụ cười cứng đờ, đi vài bước, cúi đầu nói nhỏ: "Trần Niệm, lần trước tớ cũng gặp tên này, hắn đi theo cậu cả con đường."

"Hả?"

Thời niên thiếu tươi đẹp ấy - Cửu Nguyệt Hi  [Full]Where stories live. Discover now