Trần Niệm:
Thấy thư nhớ báo bình an.
Đây là lá thư thứ chín anh viết cho em, anh đang nghĩ không biết phải viết đến lá thứ bao nhiêu em mới hồi âm. Nói đùa thôi, thật ra không sao đâu, anh biết em sẽ đọc.
Kể từ ngày từ biệt hôm ấy, không biết gần đây tình hình em sao rồi. Anh nhờ Tiểu Mễ hỏi thăm, con bé nói em sống rất yên ổn.Anh tin lời "yên ổn" mà Tiểu Mễ nói. Bởi vì Trần Niệm à, em khác mọi cô gái anh từng gặp.
Thời gian trôi đi nhanh quá, chỉ mới chớp mắt đã hết một năm. Anh định mỗi tháng gửi em một lá thư, nhưng không thể bởi vì anh thật sự bận quá.
Mọi chuyện ở Hi Thành đều ổn cả. Bắc Dã cũng sống rất bình yên, vẫn như anh nói trước đó, mỗi ngày cậu ấy đều lao động và học tập. Tháng trước họ lắp ráp thiết bị cho xưởng lắp ráp, tháng này mài linh kiện cho xưởng máy.
Cậu ấy rất thông minh, việc đến tay đều thành thạo. Hôm qua cậu ấy lại lập công. Linh kiện cậu ấy mài giúp xưởng máy có mức sai số thấp kỷ lục, chỉ còn 0,1 micromet. Anh không hiểu mấy thuật ngữ chuyên nghiệp như tỉ lệ hao mòn trong cơ khí, nhưng nghe đồng nghiệp quản lý họ nói, như vậy tương đương tiết kiệm cho xưởng máy của họ trên một triệu.
Anh đồng nghiệp đó còn nói, Bắc Dã rất hiểu chuyện, thái độ khác hẳn những người khác. Có kẻ buông thả sống không lý tưởng, thế nhưng cậu ấy lại rất cố gắng và nghiêm túc, muốn học hỏi, cũng muốn ra tù trước thời hạn.
Cậu ấy đã trưởng thành rồi, nghe nói có lần bạn cùng phòng giam của cậu ấy lén đọc thư em gửi cậu ấy. Cậu ấy vào tù lâu như vậy, đấy là lần duy nhất kích động, suýt nữa đánh nhau nhưng cuối cùng không làm vậy. Cậu ấy kiềm chế được.
Cậu ấy vẫn luôn có biểu hiện rất tốt, nhưng ít nói quá, cô giáo dạy văn hóa cho họ xấp xỉ tuổi cậu ấy, rất dịu dàng hiền hòa nhưng không tài nào cạy nổi miệng Bắc Dã. Cô ấy nói với anh, Bắc Dã học văn hóa cũng rất chăm chỉ, nhưng không tôn trọng thầy cô, trông thấy cũng không chào hỏi. Anh nói đùa, mắt nó mọc trên đầu, không nhìn thấy cô đâu.
Tuần trước anh đi thăm cậu ấy, hình như cậu ấy lại cao lên rồi. Trần Niệm, em có cao lên không? Nhưng người vẫn gầy như vậy, chắc hẳn em cũng thế.
Đúng rồi, có một vài việc phát triển đến hiện tại cũng có chút thành quả, muốn nói cho em biết. Bắt đầu từ năm trước, anh xin tổ chức hoạt động phòng chống bạo lực học đường, được các sếp rất coi trọng. Đến giờ đã có kết quả tốt. Xem ra, trên đời này không có vấn đề khó khăn không giải quyết được, chỉ có những việc không được chú trọng và dốc hết sức lực mà làm thôi.
Vì vậy anh thường nghĩ, nếu ban đầu vào lúc Tăng Hảo và Ngụy Lai gây ầm ĩ tới Cục, có ai đó, ví dụ như anh, chú tâm và dốc hết sức lực, có phải sẽ không xảy ra những chuyện sau này không.
Trần Niệm, chung quy anh vẫn nợ em. Đến bây giờ, anh vẫn muốn nói một tiếng xin lỗi em.
Bởi vì dễ dàng hứa hẹn, bởi vì phụ lòng tin của em, bởi vì không bảo vệ tốt cho em; đến mức em mang thái độ nghi ngờ với tập thể nơi anh làm việc, đến độ em lạc lối trong lúc đơn côi nhất.
Nhưng anh biết, em sẽ lại hờ hững nói, không phải là việc của mình anh. Em luôn bình thản như vậy, em luôn nhìn thấu hết thảy mọi chuyện.
Có điều Trần Niệm à, anh thường nghĩ, anh rất muốn biết hiện giờ em còn tin tưởng hay không? Tin tưởng chân, thiện, mỹ; tin tưởng vào việc "tin tưởng" bản thân.
Nếu vẫn vậy, anh cảm kích vô cùng.
Trịnh Dịch
Ngày 29 tháng 10 năm 2016
...
YOU ARE READING
Thời niên thiếu tươi đẹp ấy - Cửu Nguyệt Hi [Full]
General FictionSố Chương : 30 Chương Thời niên thiếu tươi đẹp ấy là câu chuyện làm chúng ta phải nuối tiếc. Em của thời niên thiếu, xinh đẹp, đáng yêu, rực rỡ huy hoàng. Anh của thời niên thiếu, xấu xí, thối nát, tương lai mờ mịt. Câu chuyện này nói lên nỗi lòng c...