Trời chiều vương vấn, gió đêm khẽ lay ngọn dâu tằm, tiếng lá cây xào xạc. Bắc Dã ngồi trên xích đu, lẳng lặng nhìn Trần Niệm. Cô đang cầm cái chổi to quét lá rụng quèn quẹt, để lại cả đường chổi trên mặt đất.
"Em thấy, trong ngăn kéo bồn rửa tay thiếu một món." Trần Niệm dò hỏi, "Họ nói Ngụy Lai bị... thật ra không phải vậy. Có phải chuyện kia..."
Hai người lẳng lặng nhìn nhau. Bắc Dã khẽ cắn môi dưới, cất lời: "Nhưng... về sau lại biết, đúng là Ngụy Lai bị cưỡng hiếp. Ngày ấy, sau khi em làm Ngụy Lai bị thương, tên mặc áo mưa đã theo dõi và khống chế nó."
Trần Niệm nắm chặt chiếc chổi: "Điều anh nói, là sự thật ư?"
"Là Lại Tử." Ngày đó khi Trần Niệm nhìn thấy cậu ta rất căng thẳng. Bắc Dã liền biết trong đám người tối đó đi ngang qua cùng Ngụy Lai tổn thương cô có thể có Lại Tử. "Bọn anh không còn là bạn bè nữa rồi. Nó đã bỏ trốn đi nơi khác, hai vụ án lúc trước cũng là do nó làm."
Trần Niệm không lên tiếng.
"Em còn nhớ không? Anh từng thu dọn vụ việc lộn xộn kia giúp nó một lần, hôm ấy em vẫn đang ở nhà anh."
"Là cậu ta giết Ngụy Lai?" Trần Niệm nửa tin nửa ngờ.
"Ừ."
Trần Niệm cau mày. Cậu đứng dậy khỏi xích đu, bước tới giơ tay khẽ xoa mặt cô. Cô im lặng, ngước mắt nhìn cậu, đầu mày dần dần giãn ra. Cậu cúi đầu, nâng mặt cô lên, khẽ nói bên tai cô như thôi miên: "Em phải tin, em không có làm hại người khác. Em cũng sẽ không có chuyện gì hết."
Cô khẽ run lên: "Em không hề giết người."
"Đúng, em không có."
"Anh cũng không làm thế, đúng không?"
Cô gần như cố chấp, cậu chậm rãi cười, khe khẽ gật đầu. Nhưng cô vẫn thầm lo lắng, biết cậu vẫn chưa nói rõ hết mọi chuyện, là chuyện không tốt, là tai vạ. Cô tin lời cậu nhưng vẫn cảm thấy nửa thật nửa giả, mà cô không biết phần nào là thật phần nào là giả nữa. Cô không khỏi bất an, và cậu cũng thế.
Họ vẫn là những thiếu niên non nớt, khi sợ hãi sẽ hoảng hốt nhưng sẽ nghiến răng liều chống cự, tựa như cỏ dại nơi đất hoang không người chăm sóc, liều mình sinh trưởng.
Chập tối, hai thiếu niên nhảy qua bệ cửa sổ, đi dọc theo cầu thang lên tầng. Sóng vai ngồi trên mái nhà trông về Hi Thành hồng trần mù mịt, ánh chiều tà phía tây bầu trời nhạt đi. Tiếng còi vang lên, tàu hỏa chạy xình xịch trong bóng chiều. Có một dự cảm mơ hồ, đại nạn sắp giáng xuống.
Cậu gọi: "Đồ nói lắp?"
Cô đáp: "Dạ?"
Cậu hỏi: "Em muốn điều gì nhất?"
Cô nói: "Không phải, anh đã biết rồi sao?"
Bắc Dã nói: "Biết rồi. Nhưng muốn nghe em nói lần nữa, nói đi."
Trần Niệm nói xong rồi quay đầu nhìn cậu.
Bắc Dã nói: "Có nghe thấy lời nói của chính mình không?"
Trần Niệm đáp: "Nghe thấy mà."
"Tốt. Sau này em sẽ vẫn gặp được." Bắc Dã nói, "Nhưng em hãy nhớ kỹ, anh là người đầu tiên."
Ngực Trần Niệm như bị một tảng đá lớn đè lên, khẽ hỏi: "Còn anh, Bắc Dã?"
"Hả?"
"Anh muốn điều gì nhất?"
Bắc Dã cũng nói, cậu nói rất chậm. Trần Niệm nghe xong, mắt đỏ hoe trong gió. Cô muốn nhìn cậu, muốn nhìn vào mắt cậu nhưng cậu cúi đầu mất rồi. Cậu khẽ gảy đàn ghi-ta, nói: "Đồ nói lắp, đọc cho anh nghe một bài thơ đi nào."
Trần Niệm đọc bài thơ cậu bảo:
"Em muốn sống cùng anh
Tại trấn nhỏ nào đó
Ngắm hoàng hôn bất tận
Và tiếng chuông ngân dài
Trong quán trọ trấn nhỏ
Đồng hồ cổ gõ vang
Những âm thanh yếu ớt
Như thời gian khẽ trôi
Có đôi lúc hoàng hôn
Sáo vang từ lầu cao
Người thổi tựa khung cửa
YOU ARE READING
Thời niên thiếu tươi đẹp ấy - Cửu Nguyệt Hi [Full]
General FictionSố Chương : 30 Chương Thời niên thiếu tươi đẹp ấy là câu chuyện làm chúng ta phải nuối tiếc. Em của thời niên thiếu, xinh đẹp, đáng yêu, rực rỡ huy hoàng. Anh của thời niên thiếu, xấu xí, thối nát, tương lai mờ mịt. Câu chuyện này nói lên nỗi lòng c...