Chap 4

6.5K 427 33
                                    

    Sáng hôm nay, Ngô Tinh Vân dậy sớm mang theo quầng thâm mắt đến trường. Hôm qua tìm được truyện hay, tới khi nhận ra thì cô đã đọc tới 2 giờ sáng.

    Cô ngáp lấy vài cái, duỗi lưng ra rồi mang vẻ mặt thoả mãn cùng buồn ngủ lên xe tới trường.

    Bước vào trường, vì còn sớm hơn 30 phút, Ngô Tinh Vân đột nhiên không muốn vào lớp sớm.

Cô vòng qua phía sau sân trường, đến bên một gốc cây ngồi xuống nhắm mắt lại.

Trong khi đó...

45 phút trôi qua

Lớp Ngô Tinh Vân đang xảy ra chuyện náo loạn về ba người học sinh vừa chuyển đến.

Bích Thuỷ, Trường Cửu, Ninh Tịch bước vào lớp, Bích Thủy nở ra nụ cười toả nắng xã giao của mình, thay hai người bạn mở lời giới thiệu.

Tới phần phân chia chỗ ngồi, nhìn xung quanh lớp chỉ có 4 chỗ trống. Bích Thuỷ cùng Trường Cửu đành ngồi chung bàn với hai cậu con trai, còn Ninh Tịch vẫn đang phân vân.

Cô nhìn giáo viên đang đứng gần đó, hỏi liệu có thể ngồi ở bàn gần tường kia không ?

Đúng lúc ấy, Ngô Tinh Vân xông cửa vào một cách hùng hồ, bởi vì vừa ngủ dậy, tóc tai rối thành một đống.

Tinh Vân vì ngủ dậy thấy đã quá giờ, cô khóc không ra nước mắt mà chạy vội đến lớp.

Bước vào lớp, điều đầu tiên cô cảm thấy là ở trên bục có thêm một người đặc biệt quen mắt, khí chất lạnh lùng này hình như vừa mới gặp đâu đó.

Giáo viên và cả lớp thấy cô xông vào đều nghệch mặt ra, đến khi cô chủ nhiệm ho khan vài tiếng, mới kéo mọi người trở lại. Cô nghiêm giọng nhìn Ngô Tinh Vân

" Tinh Vân, em cho tôi biết lý do em đến trễ được không ?"

" Haha, lão sư à, tha cho em một lần đi, em ngủ quên, chỉ trễ một chút thôi mà" Vừa nói, Vân Vân vừa cười lấy lòng nhìn giáo viên lại nhìn sang cô gái đứng bên cạnh.

Đột nhiên nghe trong lớp vang lên một tiếng thanh thuý

" A, Tinh Vân, thì ra là cậu học ở đây sao" Người nói là Bích Thuỷ, cô phấn khích nhìn người đang chật vật kia.

Lời vừa nói ra, trong lớp nổi lên nhiều tiếng xì xào khắp nơi, đại khái là hỏi vì sao bần sĩ kia lại quen với ba cô gái này, lại có người bảo địa vị của bần sĩ và ba cô gái vừa nhìn đã biết không cùng một chỗ, rất nhiều câu hỏi đặt ra.

" A, C...chào, thì ra là ba cậu, haha, lại gặp rồi" Bây giờ Ngô Tinh Vân biết vì sao lại quen thuộc đến như vậy.

Chẳng trách...

Ba người này chính là nữ chính.

Nghĩ đến Tinh Vân bỗng rùng mình một cái, chưa biết thì thôi, biết rồi lại cảm thấy ớn lạnh. Dù sao nghĩ đến những chuyện nữ chính có thể làm đã gây ra nổi ám ảnh cho cô.

Sau màn chào hỏi khoa trương ấy, Ngô Tinh Vân chuyển hướng về giáo viên tiếp tục nài nỉ cho về chỗ ngồi, chỉ nghe cô chủ nhiệm hừ một tiếng. Ngô Tinh Vân lập tức vui vẻ cảm ơn cô rồi về chỗ ngồi.

[ Xuyên sách, nữ phụ, Bách Hợp ] hành trình Trở thành lão bà của nữ chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ