Chap 12

5.2K 357 63
                                    

Ngô Tinh Vân xuất viện cũng là ngày gần 1 tuần sau sự việc hai người ôm nhau đó. Tuy cả hai có chút ngượng ngùng nhưng qua việc này cũng khiến hai người đều trở nên thân thiết hơn một chút.

Đi học được vài ngày, thì Ngô Tinh Vân được  Ninh Tịch mời đến nhà chơi.

Đứng trước cửa nhà Ninh Tịch, Ngô Tinh Vân lúng túng chần chừ không biết có nên bấm chuông không, dù sao đây là lần đầu tiên nàng đến nhà người mình thầm yêu, lại đọc trong nguyên tác là nam chính có đến ở chung với nữ chủ. Nàng sợ hãi mình sẽ phải nhìn thấy cảnh đó.

Ngô Tinh Vân nắm chặt tay, dùng hết can đảm nhấn chuông cửa, thầm nhủ phải bình tĩnh, nếu như gặp được Hạo Thiên thì cũng không có gì lạ, trong nguyên tác vốn là vậy rồi.

" Vâng ?" Giọng nói từ trong màn hình đen ngòm truyền ra.

" A, ừm, xin chào, tôi là Tinh Vân, bạn của Ninh Tịch." Ngô Tinh Vân hồi hộp trả lời.

" À được, tiểu thư đợi chút, tôi ra mở cửa ngay"

Tầm vài giây sau, cánh cửa được mở ra, một cô gái mặc trang phục hầu gái bước ra đón tiếp nàng. " Xin chào, Ngô tiểu thư, cô chủ đang đợi cô bên trong ." Nói rồi, đi trước dẫn đường.

Ngô Tinh Vân nhìn thấy cảnh này liền có chút phấn khích, đây là hầu gái, là hầu gái chính hiệu đó. Thậm chí nàng cũng quên luôn ở nhà nàng cũng có, mà chắc nàng ta cũng chẳng để ý nhiều....

Nếu mấy cô hầu gái ở nhà biết việc này chắc sẽ khóc vì cô chủ mình vô tâm mất.

Tinh Vân bước đến phòng khách ngồi xuống, đưa mắt nhìn xung quanh căn nhà của nữ chủ, tông màu chủ đạo là trắng xanh, phòng khách vô cùng đơn giản, không hề xa hoa như nàng tưởng tượng.

Nhìn đến bức ảnh lớn được treo trên tường, nơi có 3 cô bé xinh đẹp cùng ba mẹ của họ, nổi bật chính là cô bé ở giữa, cười vô cùng hạnh phúc.

Bất giác, Ngô Tinh Vân nhìn đến xuất thần, chẳng để ý Ninh Tịch đã đứng ở phía sau nhìn nàng.

Cô khẽ ho khan vài tiếng để Tinh Vân để ý đến mình. " Thế nào, bức hình đó tôi xấu lắm sao ?"

" Không, không phải, cậu xinh đẹp lắm, rất... rất xinh đẹp." Nhận ra mình thất thố, Ngô Tinh Vân lắp bắp giải thích, gương mặt đỏ lựng đến mang tai. Cúi đầu xuống, lén lút nhìn Ninh Tịch.

Ninh Tịch ở nhà mặc một bộ quần áo đơn giản, tóc cột lên gọn gàng, áo phông trắng cùng quần thun ngắn, nhìn hoạt bát vô cùng.

Ninh Tịch bật cười, tiếng cười giòn tan bên tai khiến Ngô Tinh Vân lại một lần nữa nhìn cô đến xuất thần, buộc miệng khen " Thật xinh đẹp."

" Hửm?" Ninh Tịch thu hồi lại nụ cười của mình, nhướng mài kèm ý trêu chọc nhìn người trước mặt." Cậu nói gì ?"

" Không.. không có gì. Ngồi... ngồi xuống đã." Ngô Tinh Vân bây giờ có thể cảm nhận mặt mình đã nóng lắm rồi, nàng bối rối ngồi xuống tìm đến ly nước đầy kia uống cạn, hy vọng mặt mình có thể đỡ nóng một chút.

[ Xuyên sách, nữ phụ, Bách Hợp ] hành trình Trở thành lão bà của nữ chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ