Chap 22

1.6K 122 27
                                    

Sau khi Ninh Tịch vừa đọc xong thì một tiếng gõ cửa bên ngoài đưa đến, cô khẽ nhíu mài nhìn đồng hồ, 1h đêm rồi, giờ này còn ai làm phiền đây ?

" Đại tỷ " Người áo đen cung kính nhìn Ninh Tịch, hắn ta đang vô cùng lo lắng nhìn người trước mặt " Hãy mau chóng đến phòng họp, có chuyện cần."

" Ân." Ninh Tịch gật đầu một cái, liền cầm lấy một cái áo khoác mặc tạm vào người, hướng theo phía người áo đen mà đi.

Đến khi người kia mở cửa phòng ra, bên trong đã có đầy đủ 5 người ngồi đó đợi cô, Ninh Tịch nhướng mày, đi đến bên chiếc ghế còn lại ngồi xuống. Hiện tại bên trong, 5 người kia đều rất tức giận, thấy Ninh Tịch vừa ngồi xuống, Trường Cửu liền lên tiếng.
" Ninh Tịch, kiện hàng của chúng ta..... lại bị cướp mất rồi."

Nghe đến đây, ánh mắt của Ninh Tịch càng lạnh hơn, không nghĩ tới trường hợp xấu nhất này lại xảy ra như cô dự đoán, liền lên tiếng " Dạ, mau nói rõ tình hình."

Từ trong một góc, cậu thanh niên đi ra, cúi người hơi thấp xuống nói " Lần này là đơn hàng của chúng ta với cường quốc phía Nam, được giao vào 10 giờ đêm tối nay tại cảng Thuỷ Hà, chuyện này người biết tuyệt đối là những người đáng tin.."

" Nhưng nó vẫn bị cướp đi, đúng không ?" Không đợi Dạ nói hết câu, Ninh Tịch đã lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt cô nhìn thẳng vào người thanh niên trước mặt này khiến người nọ dù trong phòng máy lạnh vẫn đổ một tầng mồ hôi.

" Đ...đúng vậy, em đã cho người canh gác cẩn thận, thế nhưng vẫn không biết vì sao, kiện hàng vẫn bị mất đi, còn người bị thương thì vô số." Nói đến đây, Dạ ngập ngùng, anh không biết có nên đưa hay không, suy đi tính lại, cuối cùng vẫn đưa ra một bức thư.
Bức thư màu đen, trên đó đóng dấu mộc hai chữ cái quen thuộc "J.K" màu vàng chói mắt và đè tên người nhận là Ninh Tịch.

Ninh Tịch nhận lấy lá thư, cô mở nội dung bên trong ra xem, chỉ thấy trong đó đưa ra một tấm ảnh một ngôi nhà bỏ hoang và thời gian là 3h sáng ngày hôm nay, đưa mắt nhìn đồng hồ hiện giờ là 2h10'. Ánh mắt chế giễu nhìn bức thư, cô đứng dậy trước ánh nhìn của mọi người rồi đi đến cửa, chỉ để lại một câu " Tớ đi chút việc." rồi đi mất, để lại cho những người trong phòng một dấu hỏi lớn, Bích Thuỷ bây giờ nhanh chóng cầm lấy lá thư lên xem, nhìn đến bức hình liền cắn chặt môi, ánh mắt khó nói đưa lại cho Trường Cửu.

Khi Trường Cửu nhìn bức tranh, cô cũng chỉ có thể thở dài trước ánh mắt nghi hoặc của ba nam chủ. Lúc này, cô vẫn còn đang nghĩ xem liệu có nên nói cho những người kia biết không, dù sao Ninh Tịch cũng không muốn quá nhiều người biết về quá khứ của cô. Nhưng suy cho cùng, nhìn những ánh mắt tò mò của họ, Trường Cửu vẫn là lựa chọn lên tiếng.

" Ngày trước, tính cách của Ninh Tịch vốn dĩ luôn thờ ơ lạnh nhạt, thế nhưng không có như bây giờ, cậu ấy đã trải qua một chuyện rất tồi tệ trong quá khứ nên mới dẫn đến một Ninh Tịch như hiện tại." Vừa nói, ánh mắt của Trường Cửu mang theo tia đau lòng, cô thở dài.

" Ninh Tịch sinh ra trong một gia đình giàu có, tính cách luôn điềm tĩnh, lại còn rất thông minh, nên xung quanh thường không có đứa trẻ nào chơi với cậu ấy ngoài trừ em và Thuỷ ra, một phần cũng bởi vì cha mẹ những đứa trẻ ấy muốn họ chơi với Tịch vì lợi ích gia tộc. Thế nhưng, một ngày có một cô bé xuất hiện, cô ấy tên là Nghiên Nghiên, xuất thân từ một gia đình tầm trung, đến bắt chuyện với Ninh Tịch bằng nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, khiến cho cả Tịch cũng phải ngỡ ngàng. Không biết từ lúc nào, Nghiên Nghiên đã cùng bọn em trải qua một năm cùng nhau." Nói đến đây, Trường Cửu nhìn Bích Thuỷ mĩm cười, cả hai đều nhớ những ngày thơ ấu vui vẻ ấy.

[ Xuyên sách, nữ phụ, Bách Hợp ] hành trình Trở thành lão bà của nữ chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ