Chương 18

3K 271 51
                                    

         Chớp nhoáng hè đi thì thu đến, trước khi vô học thì cần mua nhất là thiết bị học tập. Thời tiết đã trở nên tốt hơn, không còn nắng gắt của mùa hè, Ngô Tinh Vân vừa đi trên đường vừa nhìn khung cảnh ven đường. Nàng chọn một băng ghế trống để ngồi xuống, chờ đợi người kia đi đến. Tinh Vân thở dài, nàng không thể đếm nổi bao nhiêu cái thở dài của mình từ khi đến đây rồi, dù với bản thân đã bỏ đi cái chấp niệm quay về thế giới cũ, nhưng đâu đó trong lòng vẫn vô cùng lưu luyến. Dẫu sao, nơi đó chính là nơi đã nuôi dưỡng mình suốt mười mấy năm...

" Tinh Vân, là em à ?" Đang lạc trong dòng suy nghĩ thì đột nhiên bị gọi tên, Ngô Tinh Vân ngước lên nhìn người đối diện, người này có cảm giác rất quen, hình như đã gặp đâu đó rồi
   " À, anh Khánh Nguyên, lâu rồi không gặp" Nàng cười gượng, cảm giác hơi chột dạ vì không nhớ được tên của người khác.
    " Vẻ mặt hồi nãy của em làm anh tưởng em đã quên mất đi anh rồi chứ" Khánh Nguyên mĩm cười, nụ cười ấm áp khiến Tinh Vân chói mắt, mà lời nói của người trước mặt của làm Ngô Tinh Vân hơi cứng họng, thở hắt ra một hơi " làm gì có chứ, sao em có thể quên anh được"

  " Thế à, vài hôm nữa anh lại ghé nhà nhé, hồi giữa hè anh có ghé ngang nhưng lúc đó có vẻ em không có ở nhà" Khánh Nguyên vừa nói vừa xoa đầu Ngô Tinh Vân, bộ dáng thân mật này vừa hay lại lọt vô mắt của Ninh Tịch, cô ôm lấy lòng ngực đang đau nhói của mình.

Khi cô bước đến bên cạnh thì Ngô Tinh Vân thì cuộc trò chuyện cũng kết thúc, nhìn Tinh Vân nở nụ cười chào tạm biệt với anh chàng khi nãy, cô lại trở nên ghen tỵ, sự ghen tỵ nhỏ nhoi này như gai đâm vào tim cô.

Cả hai im lặng suốt con đường, bầu không khí đột nhiên trở nên trầm lặng, Ngô Tinh Vân thì ngây ngốc không hiểu chuyện gì đang xảy ra, còn Ninh Tịch lại cứ cảm thấy khó chịu, cuối cùng cô mở miệng trước " Người vừa nãy, thân với cậu nhỉ ?"
Tinh Vân à một tiếng, cười nói " Anh ấy là hàng xóm từ nhỏ, đợt trại hè cậu đã từng thấy rồi đấy"
" Ờ, là anh chàng hội trưởng à, tôi chả nhớ nỗi hắn ta" còn cười, vui lắm sao, bộ nhắc đến hắn ta thì hạnh phúc lắm sao ? Tâm trạng của Ninh Tịch trở nên hỗn loạn, nhìn Ngô Tinh Vân vẫn đang vui vẻ, cô chợt cảm thấy chướng mắt. Liền quay lại nói với Tinh Vân " Hôm nay tôi mệt, tôi về trước đây, không thể đi cùng cậu được" nói rồi liền quay đầu bước đi không để Ngô Tinh Vân kịp phản ứng.

Ngô Tinh Vân chỉ kịp ú ớ vài tiếng nghỉ ngơi, cũng đành nhìn theo bóng lưng của Ninh Tịch cảm thấy khó hiểu, thở dài một hơi rồi cũng quay về nhà.
Về đến nhà, Ngô Tinh Vân suy nghĩ về tâm trạng vừa rồi của Ninh Tịch, nàng lo lắng có chuyện xảy ra với cô, nhưng lại không biết nên hỏi thăm bằng cách nào. Nghĩ ngợi mãi cuối cùng Tinh Vân đã ngủ quên lúc nào không hay.

Lúc nàng tỉnh dậy là 8 giờ tối, mơ màng cầm lấy điện thoại, nhìn thấy hộp thư trống rỗng, đột nhiên cảm thấy cũng hụt hẫng theo, mang theo chiếc bụng đói cùng cơ thể uể oải bước xuống nhà để kiếm đồ ăn và tắm rửa. Xong xuôi mọi thứ thì Ngô Tinh Vân nằm trên giường, đọc sách và nghe nhạc là những gì nàng hay làm khi rảnh rỗi, thế mà bây giờ lại đột nhiên cảm thấy thiếu. Có lẽ là do không có tin nhắn của Ninh Tịch chăng, ngày nào cô ấy cũng đều nhắn tin cho mình cả, dù bận đến mấy, chẳng lẽ hôm nay cô ấy gặp chuyện.

[ Xuyên sách, nữ phụ, Bách Hợp ] hành trình Trở thành lão bà của nữ chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ