chap 19

3.1K 222 61
                                    

Ninh Tịch tỉnh dậy, cô ngồi trên giường nhíu mày nhớ lại cảnh tượng ngày hôm qua. Chỉ nhớ bản thân đã uống say đến không còn tỉnh táo, sau đó mọi thứ liền trở nên mơ hồ. Nghi hoặc nhìn đến áo ngủ hình con gấu của mình, cô chợt buồn cười, cũng đã lâu rồi chưa mặc nó, bởi vì một phần do hơi chật, phần còn lại là quá trẻ con. Lại nhớ đến Ngô Tinh Vân, cô lại có hơi buồn, hôm qua cứ nghĩ uống say sẽ tạm quên đi, xem ra bây giờ là tự hại bản thân rồi.

Ninh Tịch bước ra khỏi phòng, cô cảm thấy hơi khát, hơi loạng choạng tiến đến phòng bếp. Chỉ thấy tất cả mọi người đều ở đây, ngơ ngác nhìn cô, rồi nén cười. Sau đó, Trường Cửu thay lời những người xung quanh lên tiếng

- Không nghĩ đến bây giờ có thể thấy cậu mặc lại bộ đồ thế này.

Ninh Tịch nhíu mày, chỉ đành lết cái thân qua chỗ lấy nước, không thèm quan tâm đến những người khác. Vài giây sau, cô khựng lại, nghi hoặc nhìn bạn mình, nếu Trường Cửu nói như vậy, thì khẳng định người thay đồ cho mình không phải hai người đó. Vậy thì ai thay ? Ninh Tịch chuyển ánh mắt nghi ngờ sang người đang nhìn cô, Hạo Thiên. Lập tức ý nghĩa này bị bác bỏ, căn bản cô đã có sự cảnh giác với người này, hắn mà đỡ cô có khi bị đánh tới không còn hàm răng rồi, nhìn bình yên thế này chắc chắn là không phải.

Hạo Thiên bị nhìn tới, có chút mất tự nhiên, nhưng nghĩ tới việc đột nhiên được Ninh Tịch để ý hắn liền nở nụ cười thật tươi hướng đến cô, với cái hy vọng Ninh Tịch thấy được cái vẻ đẹp của mình.

Hành động này rơi vào mắt Ninh Tịch lại thành một ý nghĩa khác, cô nhíu mày thầm nghĩ, kẻ kia chắc chắn có bệnh, còn bệnh rất nặng, không có việc gì làm lại cười một mình.

Ninh Tịch cầm cốc nước trên tay, đột nhiên hình ảnh Ngô Tinh Vân hiện ra, lại bị cô bỏ qua một bên, Tinh Vân không thể nào xuất hiện vào lúc đó được, huống hồ gì mình cũng chẳng là cái gì của cô ấy. Ninh Tịch cười khổ, đáy mắt mang vẻ ưu thương trong chốc lát liền khôi phục lại hoàn toàn. Ngay lúc cô vừa uống nước thì Bích Thủy lên tiếng :

- Người đưa cậu về ngày hôm qua là Tinh Vân đó, nhớ cám ơn ng....

Chưa kịp nói hết câu, Ninh Tịch đã sặc nước, cô ho khan vài cái, đưa đôi mắt không thể tin được nhìn Trường Cửu, chỉ thấy cô bạn mình gật đầu khẳng định một cái. Đột nhiên cô trở nên luống cuống, liền lập tức nói một câu " Mình về phòng trước" rồi rối rít chạy, chỉ thấy Bích Thuỷ hét to phía sau, bất quá bây giờ tai của Ninh Tịch đang ù đi, căn bản không nghe rõ.

Về phòng, Ninh Tịch dựa vào giường, cô nghĩ đến việc hôm qua Tinh Vân đưa cô về, còn có bộ quần áo này, chẳng lẽ người thay cũng là..... Một vài kí ức vụn vặt của ngày hôm qua cùng trí tưởng tượng của cô, làm Ninh Tịch đột nhiên nhớ đến thứ mềm mại của ngày hôm qua, dù chỉ thoáng chốc, cảm nhận cũng mơ hồ, làm cô còn tưởng đó là mộng xuân của mình. Có lẽ nào....Nghĩ đến đây, Ninh Tịch nuốt nước bọt, gương mặt cô bây giờ nhìn vào gương có thể thấy mặt đã đỏ đến hỏng rồi.

Vẫn còn lan man trong suy nghĩ, điện thoại báo hiệu tin nhắn đến. Nhìn đến người gửi là Ngô Tinh Vân, Ninh Tịch cảm thấy bồn chồn, cô cầm lấy điện thoại xem.

[ Xuyên sách, nữ phụ, Bách Hợp ] hành trình Trở thành lão bà của nữ chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ