Phần 17

4.8K 347 58
                                    

        Thở dài, cả hai cùng trở lại địa điểm cắm trại, mọi người đều đang vui vẻ trò chuyện, nơi đây còn đầu tư hẳn cả trang bị âm nhạc, khiến cho nơi này sôi nổi lên.
      Nơi này cũng không khác so với lửa trại hôm qua là bao, chỉ là tối qua ở biển còn nay ở núi. Ngô Tinh Vân cùng Ninh Tịch an tĩnh ngồi bên nhau ăn xiên thịt nướng, nghe cậu thanh niên đối diện hát vài bản tình ca buồn, trong lòng cả hai đều mong muốn giây phút này kéo dài mãi.

      Nếu nói về người nhạy cảm sau Ninh Tịch thì chỉ có Trường Cửu, sau sự việc hồi nãy cùng vài việc gần đây khiến cô có chút nghi ngờ, cảm giác ái muội không rõ ràng của hai người kia càng làm cô sợ hãi. Cửu Cửu không phải là chưa bao giờ nghe qua đồng tính luyến ái, nhưng nếu nó xảy ra với bạn cô, cô không biết phải làm sao. Trường Cửu cắn nhẹ môi, quyết tâm đi đến bên cạnh Ninh Tịch nói nhỏ vào tai cô: " Ra đây với mình một chút." Để lại Ninh Tịch nhíu mày nghi hoặc.

       Ở ngay bìa rừng, Trường Cửu trầm mặc đứng đối diện Ninh Tịch, cuối cùng dùng hết can đảm để mở lời. " Ninh Tịch, chúng ta là bạn bè phải không ?"
Ninh Tịch ngẩn người giây lát, rồi lại gật đầu mang theo hoài nghi nhìn Trường Cửu ?
" Vậy còn Ngô Tinh Vân, cũng là bạn bè cậu ?" Trường Cửu vừa hỏi, vừa lén quan sát người đối diện. Chỉ thấy đáp lại là sự im lặng, mắt Ninh Tịch khẽ nhắm lại một chút, sau đó nhìn bạn mình, không đồng ý cũng chả phản đối.
" Ninh Tịch, vì sao không trả lời ? Hay là.... với cậu, Ngô Tinh Vân còn hơn như vậy?" Vừa nói, Trường Cửu vừa siết chặt tay mình, thầm hy vọng đó chỉ là do mình tưởng tượng. Ninh Tịch giật mình, cô không nghĩ mình biểu hiện rõ như vậy, nhăn mày nhìn Cửu Cửu. Sau cùng, đối diện ánh mắt xuyên thấu của bạn thân mình, cô đành gật đầu.
" Tịch, Tinh Vân là con gái"
" Tớ biết."
" Tịch, chuyện này, Ngô Tinh Vân có biết không?"
Ninh Tịch lắc đầu, cô thở dài nhìn về phía ánh lửa, nơi Tinh Vân đang nói chuyện vui vẻ bên đó.
" Cậu... cậu thật sự thích cô ấy ? Còn Hạo Thiên ?"
" Tớ với Hạo Thiên, không có chuyện yêu đương."
" Nhưng mà... chưa chắc cô ấy đã thích cậu... Tịch à, đây có thể chỉ là hiểu lầm thôi..."
" Cửu, tớ biết cậu lo lắng." Ninh Tịch  dùng ánh mắt kiên định, dưới ánh trăng sáng, cô nở nụ cười nhìn Trường Cửu " tớ biết cảm xúc này là gì, tớ biết tớ thích cô ấy là thật. Còn Tinh Vân, dù cô ấy không thích tớ, tớ vẫn sẽ ở bên cạnh cổ, làm một người bạn."
" Tịch..... cậu...."
" Cửu... chỉ hy vọng cậu giữ kín chuyện này được không?"
" Nhưng mà....."
" Cửu, mọi chuyện sẽ không sao đâu, giữ bí mật được chứ ?"
" Được rồi.... tớ sẽ không nói, nếu có chuyện khó khăn, hãy nói cho tớ, được không ? Tớ và Bích Thuỷ đều là bạn cậu."
Ninh Tịch trong lòng ấm áp, hai người bạn này của cô, luôn quan tâm đến cô, nghĩ đến đây, cô mỉm cười với Trường Cửu " Được."
Nụ cười đó vô tình Ngô Tinh Vân nhìn thấy, tim nàng đập thình thịch, tai cũng bất giác đỏ lên. Chịu không nổi, đành dời mắt đi chỗ khác.

Ngày cuối cùng của buổi đi chơi, là quãng thời gian tự do cho học sinh vui chơi. Học sinh rộn ràng, người thì ra biển chơi, người thì cùng nhóm bạn đi những địa điểm nổi tiếng tham quan, nói chung cũng không có gì quan trọng.

[ Xuyên sách, nữ phụ, Bách Hợp ] hành trình Trở thành lão bà của nữ chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ