Chap 20

2.2K 183 34
                                    

Ninh Tịch chợt thức dậy với cái áo đầy mồ hôi, cơn ác mộng tưởng như đã kết thúc đó, chỉ bởi cái thẻ kia mà quay trở lại. Cô mệt mỏi dựa lưng vào tường, ánh mắt nhìn đến chiếc điện thoại đang sạc. Trên tay hơi run một chút, Ninh Tịch trầm mặt, cô đã tưởng rằng bản thân đã vượt qua được cơn ác mộng đó, thế nhưng khi nó quay lại, cô vẫn không nhịn được mà sợ hãi.

Ninh Tịch với tay lấy điện thoại, cô dò danh bạ đến cái tên " Tinh Vân" thì dừng lại, mở ra hộp thoại tin nhắn, tay gõ nhanh bàn phím ba chữ " Tôi nhớ cậu". Ninh Tịch nhìn vào màn hình điện thoại, chần chừ muốn nhấn gửi, sau vài lần rồi thở dài, bấm xóa đi tin nhắn.

Đêm nay, thật khó ngủ.....

________________________________________________________________

Sáng hôm sau, Ninh Tịch mệt mỏi đi ra khỏi giường, cô mặc cho mình cái áo sơ mi trắng rộng bước ra khỏi phòng, nét uể oải trên gương mặt cô khiến cho Trường Cửu và Bích Thủy lo lắng, bởi vì bí mật tấm thẻ đen đó, chính là nỗi ám ảnh lớn nhất của Ninh Tịch trong thời thơ ấu. Bích Thủy nhìn bạn mình sắc mặt không tốt, liền đau lòng, không nói gì, chỉ bưng cho Ninh Tịch một chén soup nóng : - Cậu ăn đi, đừng lo, mọi chuyện đã qua rồi.

Trường Cửu cũng không khá hơn, nàng nhàn nhã uống trà, kỳ thực mỗi động tác đều có chút run.

Đồng thời, Hạo Thiên cũng bước từ phòng ra, hắn nhìn Ninh Tịch, vẻ mặt đau lòng muốn tiến đến, nhưng nhớ ra điều gì đó, liền chỉ có thể ngồi xuống một bên nhìn cô.

- Mọi người đã thấy tài liệu trong con chip rồi chứ ? - Cố Đản đẩy gọng kính của mình lên, tay vẫn cứ tiếp tục nhảy phím trên lap, trừ bỏ ánh mắt đôi khi nhìn Trường Cửu ra thì đều tập trung vào máy tính.

- Ừ, đã thấy, em không nghĩ là có người lại dám trà trộn vào đây, còn là một người hiểu rõ về cách làm việc của nhóm - Trường Cửu cười lạnh, lại đánh mắt nhìn sang Ninh Tịch, người im lặng từ nãy đến giờ.

- Có vẻ, gián điệp này nằm trong phạm vi bang của các anh - Ninh Tịch lạnh lùng mở miệng, ánh mắt sắc bén nhìn đến Hạo Thiên, khiến hắn vô tình run rẩy.

Hạo Nam gật đầu, đưa đến giữa bàn một lá thư có bìa màu đen - Đã tra được, là một người vừa vào Bang không lâu, nhưng có triển vọng nên được giao nhiệm vụ lô hàng này, bất quá hắn ta có 1 vợ 2 con, có vẻ 4h sáng nay, cả nhà đều bị giết sạch -

Nghe đến từ " giết sạch", mọi người đều nhịn không được mà nhíu mày, thủ đoạn cũng quá độc ác. Bích Thuỷ chỉ có thể lặng lẽ hít một hơi thật sâu vào rồi thở ra, nàng cảm thấy dù bản thân không phải một người lương thiện, nhưng cách làm này khiến nàng khó chịu, gia đình hắn về căn bản không có tội.

Hạo Nam lại tiếp tục lên tiếng - đã tra thử người đứng sau, kẻ này có vẻ rất cẩn thận, chỉ để lại thông điệp J.K, kèm theo lá thư " Come back". - nói rồi, anh nhìn đến Hạo Thiên, chỉ thấy hắn gật đầu một cái, đưa đến trước mặt Ninh Tịch.

Chỉ thấy ánh mắt Ninh Tịch có một chút hoảng hốt, nhìn màu chữ đỏ trên bức thư như khiêu khích chính cô vậy, khiến bàn tay cầm tăng thêm chút lực. Dĩ nhiên biểu hiện nhỏ này những người ở đó điều thấy được, chỉ là mỗi người im lặng không nói gì, lo lắng nhìn Ninh Tịch.Cuối cùng thấy cô lạnh nhạt trả lời - Được rồi, hiện tại giải quyết vụ đơn hàng trước, sau đó cẩn thận những hành động tiếp theo, có vẻ đây mới chỉ là phát bắn cảnh cáo thôi - cô tiếp tục đưa ánh mắt nhìn đến Hạo Thiên - Hy vọng chuyện này sẽ không xảy ra nữa.

[ Xuyên sách, nữ phụ, Bách Hợp ] hành trình Trở thành lão bà của nữ chínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ