Trong phòng ở lầu hai, Phong Vũ ngồi nghe Hạ Cẩn Duệ cẩn thận kể về ngọn ngành sự tình khiến Phong Vũ cảm thấy bất đắc dĩ, có cần trùng hợp như vậy không.
Dong binh đoàn Lâm Phong này do hai người sáng lập, một người là Lâm đại nhân, người còn lại là Phong gia nàng Phong đại nhân. Nhưng hai người này vừa sáng lập thì không biết chạy đi đâu mất, giao lại cho một người tính nhiệm rồi phủi tay bỏ đi.
Hai người này chỉ là lãnh đạo trên danh nghĩa, người được họ giao cho trọng trách luôn cẩn trọng nghiêm túc phát triển binh đoàn. Mỗi trăm năm các hậu nhân của người được giao trọng trách luôn ngóng chờ người của hai nhà sáng lập đến đây, nhưng bao năm trôi qua dần dần vào quên lãng. Đến trăm năm sau khi Lâm Phong gặp nạn chuẩn bị tan rã thì có một người tên là Phong Lãnh, nói là con cháu của Phong gia xuất hiện giúp Lâm Phong vượt qua hoạn nạn xong lại biệt tích, đó là chuyện của 20 năm trước.
Hạ Cẩn Duệ nói cha nàng năm đó chỉ mới 17 tuổi, hắn nói chỉ đến làm nhiệm vụ của tổ tiên sau khi hoàn thành thì giao lại cho ông, giống như hai người kia. Phủi bỏ trách nhiệm đi biệt tích, Cẩn Duệ luôn ngóng chở ông quay lại chỉ là sự việc lại lặp lại . Chốc lát đã trôi qua 20 năm, Lâm Phong lại lâm nguy thì nàng bất ngờ xuất hiện.
Dù mọi người đều coi và gọi Hạ Cẩn Duệ là đoàn trưởng, nhưng trong lòng ông , trưởng đoàn phải là người có huyết mạch của người sáng lập, không có hai vị đại nhân kia thì sao có dong binh đoàn Lâm Phong chứ? không có cha nàng năm đó Lâm phong làm gì còn tồn tại?
Mỗi thế hệ đoàn trưởng đều dốc sức tìm huyết mạch của hai người đại nhân chỉ là hành tung của họ đều mơ hồ. Đến 20 năm trước xuất hiện hậu nhân của Phong gia, chỉ là sao một đêm cứu giúp lại biệt tăm y như hai vị đại nhân năm đó.
Hạ Cẩn Duệ không ngờ 20 năm sau ,ông lại gặp được hậu nhân của Phong Lãnh đại nhân, có vui sướng nhưng cũng có chút luyến tiếc. Dù sao ông cũng đã làm đoàn trưởng 20 năm giao ra có chút đau lòng, dù biết đây không phải vị trí của mình, nhưng gắn bó bao lâu ông đã xem nơi này như gia đình mình.
Phong Vũ nghe xong, đã hiểu hết mọi chuyện, cười tươi nhìn ông nói:
" Hạ đoàn trưởng đừng gọi ta như vậy, tuy nói tổ tiên Phong gia là một trong hai nhà sáng lập nhưng họ chỉ là trên danh nghĩa, còn cha ta chỉ góp chút ít coi như phụ giúp thôi, công lao lớn nhất chính là Hạ đoàn trưởng, là người dẫn dắt dong binh đoàn Lâm Phong phát triển."
Phong Vũ dùng gương mặt yêu nghiệt nhưng còn non nớt nói với sự trầm ổn thành thục mà lạnh nhạt khiến Hạ Cẩn Duệ có chút giận mình kinh hãi. Hắn có chút khâm phục nàng, tuổi còn nhỏ nhưng hiểu chuyện, tâm tính bình tỉnh ăn nói sắc bén, lời nàng nói làm ông cảm động nhiều năm vất vả không bị phủ nhận khiến ông cảm thấy vui mừng.
Phong Vũ thở dài, nhìnHạ Cẩn Duệ cũng biết ông là người có trách nhiệm luôn cẩn trọng trông coi dong binh đoàn Lâm Phong này, dù nàng bị nâng lên thành tiểu thư nhưng vị trí đoàn trưởng này vẫn là Hạ Cẩn Duệ, nàng không rảnh mà gánh lấy, nàng còn nhiều việc phải làm không thể ở một nơi quá lâu.
"Hạ đoàn trưởng, ta tới chỗ này không phải vì cái chức vị này chỉ là tiện đường đi qua, ta muốn đến Bạch Hổ quốc nên đi qua Sơn Cát là đường ngắn nhất mới vô tình gặp Lưu Duật thôi, ông cũng đừng nghĩ nhiều"
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu nguyệt Phong Vũ : Đại siêu cấp biến thái nghịch thiên
Historical FictionCô là Phong Vũ- người kế thừa của gia tộc Phong gia một trong những gia tộc có thế lực lớn và mạnh mẽ nhất Châu Âu. Cha mẹ cô mất khi nàng mới sinh, trong gia tộc chỉ duy có cô là nữ nên rất yêu thương cưng chiều cô nhưng cũng nghiêm khắc không kém...