Ở trong phòng, Phong Vũ đã lập kết giới rồi nằm ngã ngừa lên ghế chán nản nói " Các ngươi ra hết đi!" lời vừa xong từ không gian Tôn Hỏa, Lôi Chấn, Bạch Cầu đã xuất hiện. Ánh mắt đều ai oán ủy khuất nhìn nàng, Phong Vũ nhìn cảnh này khóe miệng có chút giật giật.
Không phải nói ma thú rất kiêu ngạo sao? rất khó thuần phục sao? vì cái gì ma thú của nàng con nào cũng......luôn giả bộ tội nghiệp, làm nũng, nịnh nọt nàng vậy. Này là phúc hay họa đây??
"Các ngươi như vậy là sao" cuối cùng cũng đành chịu thua, nàng không thể chịu được cái ánh mắt của chúng nó, thật là như nàng làm chuyện gì ác độc với chúng vậy.
"Chủ nhân người đây là quên bọn ta luôn sao" Lôi Chấn mang theo chút hờn giận nhìn nàng.
"Đúng vậy, người này là không cần bọn ta?" Tôn Hỏa cũng bắt chước theo
"Na na na na na" Bạch Cầu nhảy lên vai nàng cọ cọ lên mặt rồi cũng kêu lên.
Phong Vũ có chút nhức đầu xoa xoa thái dương, ủy khuất cho nàng quá. Dù chúng đã biến thành ma sũng nhưng một lúc nàng không thể cho 3 con ra ngoài được như vậy thì rất gây chú ý. Nàng sẽ bị nghi ngờ, có thể kéo nhiều phiền phức nên mới cho bọn chúng vào không gian a~
"Được rồi, xin lỗi các ngươi nhưng hiện tại không thể để các ngươi ra ngoài. Ta không muốn để lộ thân phận Triệu hồi sư các ngươi có hiểu cho ta ?"
Nghe vậy Tôn Hỏa và Lôi Chấn cuối ngầm mặt, bọn chúng biết chứ nhưng có ai như chủ nhân bọn chúng không? cái thân phận này bao nhiêu người muốn cư nhiên nàng lại giấu đi. Đang chìm trong suy nghĩ thì một câu nói của Phong Vũ khiến bọn chúng ngẩng đầu ánh mắt tràn đầy vui mừng
"Ủy khuất cho các ngươi, biết ma thú thích tự do nên....ta sẽ cho các ngươi tự do 1 ngày hôm nay nhưng không được đi quá xa không được gây rối, không được để lộ bản thân. Coi như là phần thưởng tạ lỗi của ta đi"
"Đa tạ chủ nhân, bọn ta nhất định sẽ không gây phiền cho người" Rồi hai con ẩn thân như tia sáng lóe lên rồi biến mất.
Phong Vũ thấy như vậy có chút buồn cười, thật là ham chơi mà! thôi kệ dù sao nàng cũng để chúng chịu thiệt rồi. Ma thú yêu thích tự do hay là chiến đấu mà nàng thì cứ xuốt ngày nhốt chúng trong không gian, nàng biết chúng không phải giận nàng hay có ý xấu chỉ là chúng thấy có chút buồn chán, khó chịu khi ở trong không gian thôi. Nhìn sang Bạch Cầu vẫn ở trên vai nàng làm nũng, Phong Vũ nghi hoặc
"Bạch Cầu ngươi không đi chung với chúng sao? cơ hội ngàn năm nha"
Nghe vậy thân hình ngắn củn, đầy lông mềm mại ôm chặt cổ nàng kêu"Na na" , Phong Vũ nghe thật không hiểu nó nói gì" Này ngươi nói gì ta nghe không hiểu, Bạch Cầu chừng nào ngươi mới biết nói vậy?"
Bạch Cầu nghe vậy thì im lặng buồn bực nhìn nàng, quay mặt sang nơi khác không thèm để ý nàng nữa. Phong Vũ thấy vậy thì dở khóc dở cười, này là giận nào sao? oan uổng quá, nàng đúng là nghe không hiểu mà. Bổng trong đầu Phong Vũ nảy ra một ý.
"A~..ngươi là muốn ở cạnh ta đúng không, Bạch Cầu thật tốt a thưởng cho ngươi" Vừa nói nàng vừa nhấc nó lên xoay mặt nó đối mặt nàng rồi thơm má nó một cái, Bạch Cầu ngại ngùng xấu hổ muốn trốn đi cuối mặt xuống không dám nhìn nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu nguyệt Phong Vũ : Đại siêu cấp biến thái nghịch thiên
Historical FictionCô là Phong Vũ- người kế thừa của gia tộc Phong gia một trong những gia tộc có thế lực lớn và mạnh mẽ nhất Châu Âu. Cha mẹ cô mất khi nàng mới sinh, trong gia tộc chỉ duy có cô là nữ nên rất yêu thương cưng chiều cô nhưng cũng nghiêm khắc không kém...