Chap 2

40 3 0
                                    


[...] Đang ngắm nhìn "cực phẩm" một cách say mê, tôi giật mình quay sang phía bên cửa sổ khi cậu ấy chợt tỉnh giấc. Trống ra về vang lên một hồi dài giòn giã, chúng tôi kết thúc buổi học, cất sách vở và các thứ vào cặp. Tiến xuống bãi đỗ xe, tôi bất ngờ khi thấy chiếc xe của tôi đã bị ai đó làm "thủng" lốp xe. Tôi gần như òa khóc lên vì con đường từ kí túc xá đến trường của tôi khá xa (cách trung tâm khoảng hơn 10 cây số)! Càng nghĩ càng cảm thấy số phận của tôi thật hẩm hiu.

- "Haizz. Tại sao lại bị thủng lốp xe vào đúng ngày đầu tiên đi học cơ chứ :< ".

Nắng đã lên cao, mồ hôi ai nấy đều nhễ nhại. Bởi vậy nếu trước khi đi bộ về kí túc xá thì tôi sẽ bị ngất xỉu vì say nắng mất. Tôi liền lục lọi chiếc ví tiền nhỏ nhoi của mình, trong đó chỉ có các loại giấy tờ và hộ chiếu. Nhưng sau khi lục tung chiếc ví, tôi chỉ thấy được số tiền ít ỏi của mình. Chỉ còn gần 1000 won nên cũng chẳng thể bắt được xe buýt.

Chẳng là tháng trước, trước khi đi qua Hàn, tôi đã bao một bữa tiệc lớn cho hội bạn bè cấp 2. Số tiền tôi tiêu hết là khoảng gần 1 triệu won. Gia đình tôi thuộc loại khá giả nhưng...hãy nhìn thảm cảnh của tôi bây giờ đi: Tiền không còn, trời nắng nóng gay gắt, xe không thể sử dụng, nếu muốn mượn tiền ai đó thì tôi cũng không thể vì ở đây tôi chưa quen biết ai cả nên người dân khó mà tin tưởng tôi được.

Đang nghĩ về cái tương lai xa vời vợi của bản thân, tôi bất chợt cảm thấy một bàn tay ấm nóng đang xoa lấy đầu mình, khỏi nói thì tôi cũng biết là ai rồi, chính là cực phẩm vì chỉ cậu ấy mới đủ to gan để xoa đầu tôi thôi. Lúc đó cơ thể đã mệt rã rời, bản thân thì đang suy nghĩ mông lung về cái việc vừa nãy khiến tôi không thèm đoái hoài gì đến cậu ấy.

Nhưng, ngay tức khắc...một tiếng nói ấm áp vang lên:

- " Ngồi ở đằng sau, ôm tớ vững vào. Tớ sẽ chở cậu về nhà".

Trong cái thời tiết nóng gay gắt này, tai tôi đang ù lên vì nóng cộng thêm sân trường đang rất ồn ào và nhộn nhịp, bởi thế nên tôi không thể nghe rõ "cực phẩm" đang nói gì cả nên cứ lặp đi lặp lại câu nói "Cậu nói gì cơ?". Tôi không rõ lắm nhưng có vẻ như cậu ấy đang bất lực khi nhìn tôi nên kéo tay tôi lên chỗ ngồi đằng sau xe phân khối lớn. Tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì cậu ấy đã phi nhanh xe về phía trung tâm thành phố...Tôi quá hoảng loạn nên bất giác 2 tay ôm chặt cậu ấy. Từ kính chiếu hậu, tôi có thể thấy được khuôn mặt tươi cười lộ 2 răng thỏ của JungKook...

Xong xuôi việc chỉ đường đến kí túc xá, tôi nói lời cảm ơn cậu ấy, cậu ấy chỉ cười mỉm và vẫy chào tạm biệt với tôi. Đúng là 1 idol có nhân cách tốt! Cậu ấy thật chu đáo và tốt bụng, có lẽ tôi sẽ trở thành fan hâm mộ của cậu sớm thôi.

 Bước chân lên tầng 4 phòng 1 của kí túc xá, tôi mở cửa và tiến vào phòng của mình. Chà, đúng là khu kí túc xá tốt nhất trung tâm, nó vừa sạch sẽ, vừa tiện nghi nên tôi sẽ chẳng phải lo những con chuột hay con gián to đùng ở ngay nơi tôi sống nữa. Bật chiếc laptop lên, tôi liền vào tìm kiếm từ khóa "BTS" thì nó hiện ra hàng loạt kết quả về nhóm nhạc này. Ồ, quả không hổ danh là BTS, họ lập được bao nhiêu kỉ lục mới về âm nhạc và mang lại niềm tự hào cho Đại Hàn Dân Quốc. Nhưng đồng thời tôi cũng thấy được một vài lời lẽ miệt thị của anti fan.....

Sáng sớm hôm sau, một buổi sáng rất đẹp trời, tôi dậy sớm tập thể dục trước khi đi học. Được ngắm nhìn Hàn Quốc vào buổi sáng tinh mơ như hôm nay thật khiến tôi cảm thấy thoải mái và thư giãn biết bao nhiêu.

Tôi vươn vai tận hưởng không khí trong lành, chọn bộ áo quần legging co giãn thoải mái và thỏa sức mình với các kiểu yoga tôi vừa xem và tham khảo được ở trên Internet. Suốt 30p thả hồn mình vào không khí trong lành, tôi tiếp tục công cuộc vệ sinh cá nhân, lấp đầy cái bụng trống rỗng và đi học. Bữa sáng của tôi thì khá là đơn giản: Bánh mì, thịt ba chỉ và kim chi cùng các loại gia vị khác. Tôi tự chế biến bữa sáng và là người giỏi nấu ăn nên làm món ăn có hương thơm ngào ngạt, khiến 2 con pet Samoyed tỉnh dậy, quấn quít lấy chân tôi như cầu xin cho nó một chút thức ăn lấp đầy dạ dày. Cho nó ăn xong, tôi lại mặc bộ áo quần đồng phục như mọi khi đến trường. Hôm nay là ngày tôi có ý thức "dậy sớm" nên tôi sẽ cố gắng chuẩn bị chỉn chu nhất có thể, sẽ không để tình cảnh hệt như ngày hôm qua. Tôi đeo 2 đôi bông tai nhỏ nhắn và mang giày Converse đỏ đi học nên khiến tôi trông khá là nổi bật.

Chưa kịp xuống cổng kí túc xá, tôi đã thấy thấm thoát 1 bóng người y hệt JungKook đang chờ trước cổng. Tôi lắc đầu và tự nhủ: "Chắc hẳn là mình đang tưởng tượng thôi." Nhưng linh cảm của tôi quả thật không sai, không hiểu sao JungKook lại chờ trước cổng nhỉ? Hay là có một người bạn của cậu ấy đang sống ở nơi này và đang chờ đợi bạn của cậu ấy? Chắc hẳn là vậy rồi! Tôi bước ra khỏi cổng, cố tình đi ra thật nhanh nhưng cậu ấy lại kịp nhìn thấy và cất tiếng:

-" Ơ này, bạn bè với nhau mà sao cậu lại ngó lơ tớ vậy? Cơ mà trông cậu xinh hơn hôm qua à nha!!

Tôi đỏ mặt vì lần đầu tiên cậu ấy khen mình nên đành đứng lại một cách rất "ngổ ngáo". JungKook chèn thêm: "Nào, lên xe"

-"Tớ có thể tự đi học mà, cậu tới đây chờ đợi tớ làm gì?" -Tôi biện minh.

"Chậc chậc, đúng là con người không có lương tâm mà, tớ đã có tinh thần chở cậu đi học, vậy mà cậu lại nỡ...))))"- Cậu ấy nhăn mặt.

Tôi đành bất lực với cái con người lầy lội hết sức này nên phải lên xe cùng cậu ấy.....*Hứ, không phục là không phục*

The END chap 2

My Love( Jungkook Fanfiction)Where stories live. Discover now