Sáng hôm sau, vào một ngày hơi đẹp trời, như những ngày khác, Jungkook luôn chở tôi trên chiếc xe moto của mình. Hôm nay là ngày có tiết nhảy xà. Tôi là 1 đứa con gái chơi khá giỏi thể thao nhưng không hiểu sao khi nhảy lên xà, tôi bỗng dưng đáp xuống không vững nên bị trẹo chân. Nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của tôi, JungKook liền xin thầy dìu tôi vào phòng y tế.
"Jungkook này, tớ không sao đâu, tớ có thể tự đi lên phòng y tế được. Như này có hơi bất tiện..."
Jungkook không thèm nghe những lời tôi nói, cõng tôi chạy một mạch 3 tầng lên phòng y tế mà không quên đùa một câu:
- "T/b, cậu nặng thật đấy"
Tôi đập cậu:
-" Tính khí cậu vẫn không thay đổi gì, thấy tớ như này nhưng vẫn có thể buông lời châm chọc, hứ"
Đặt tôi xuống giường xong, tôi nhận ra rằng cậu ấy rất tháo vát, y như một bác sĩ vậy. Tay cậu nhanh thoăn thoắt băng bó vết thương cho tôi không một chút sơ hở. Cả 2 chúng tôi đều im lặng, tạo nên một bầu không khí ngại ngùng giữa 2 người.
Tôi lấy hết dũng cảm hỏi:
-"Cậu tham gia khóa học sơ cứu vết thương hả, sao băng bó thành thục vậy? Tớ thật rất ngạc nhiên"
-" Đâu có, chỉ vì hồi bé tớ cũng từng đá bóng nên bị trẹo chân như cậu. Mẹ tớ là người đã phát hiện ra vết thương của tớ dù tớ cố che giấu. Cuối cùng vẫn bị mẹ tớ nạt vì không cẩn thận."
Jungkook cười thầm: "Cậu vụng về như một đứa trẻ thật đấy t/b"
Tôi giận dỗi và véo má Jungkook:
"Này, bao lâu nữa cậu mới không làm cho người khác sôi máu vậy hả"
"Ngốc này, cậu nghĩ tớ sợ cậu sao?"- Jungkook ghé sát tai tôi nói.
Mặt tôi đỏ bừng, đẩy người Jungkook ra
-"Này, cậu làm gì thế hả. Tớ sẽ cố gắng lành vết thương rồi sau đó sẽ cho cậu ăn tát. Nhất định"
-"Không đùa cậu nữa, học xong rồi tớ sẽ bao cậu đi ăn"
Mắt tôi sáng lên khi nghe thấy đồ ăn, liền tự động trở thành một chú cún ngoan
-"Ok liền!"
Cuối cùng cũng học xong buổi học hôm nay. Như lời hứa, Jungkook sẽ chở tôi đi đến một quán ăn. Quán ăn này có phong cách hơi hướng truyền thống, như đã mở hàng trong một thời gian khá lâu. Vừa mới bước đến thôi, tôi đã ngửi thấy thịt cừu xiên nướng ngào ngạt đang lan tỏa khắp nơi. Jungkook bước vào, chủ quán liền rạng rỡ:
-"A thì ra là cậu bé Jungkook ngày nào, các cháu bước nhanh vào đây. Bấy lâu nay không gặp, cháu lớn nhanh thật đấy!"
-"Vâng cháu chào Bác ạ, cháu nhớ Bác và món ăn lắm ạ"- Jungkook nói.
Người chủ quán và Jungkook ôm chầm lấy nhau. Ngồi vào bàn ăn, tôi tò mò hỏi:
-" Người chủ quán đó là ai thế? Trông có vẻ thân thiết với cậu."
-"Thực ra đó là chú hàng xóm của tớ đấy. Chú ấy làm ăn ở đây nên thời đó tớ thường xuyên ghé đến đây ăn. Nhưng vì công việc và học tập bận rộn nên tớ mới chỉ đến được ngày hôm nay mà thôi. Món ăn ở đây rất ngon nhưng cậu ăn ít thôi, cậu mà thành con heo thì tớ không cõng nổi đâu nhé hahaha"-Jungkook châm chọc.
-"Cậu thật là...."
Chủ quán bước tới gần, đưa cho chúng tôi các món ăn nhìn rất hấp dẫn và nói thêm:
-" Jungkook nhà ta hôm nay tới đây và đưa thêm bạn gái đến nên chú đã làm một suất đặc biệt cho 2 cháu đấy, lúc nào cưới thì nhớ gọi chú đến nhé ㅋㅋㅋ"
Hai chúng tôi nhìn nhau ngại ngùng, riêng tôi thì lại đỏ bừng lên vì câu nói của chú nên liền phủ nhận:
-"Cháu.....cháu...không phải........"
Ông chú liền ngắt lời:
-"Cố lên cháu dâu nhé, không việc gì phải ngại ngùng đâu, nếu muốn gì cứ thoải mái. Thằng Jungkook nhìn vậy thôi chứ nó khi yêu rất thật lòng. Jungkook nhớ chăm sóc vợ tương lai thật tốt nhá"-Nói xong ông chủ quán liền bận bịu với công việc của mình.
Tôi bỏ việc đó qua một bên, liền thưởng thức các món ăn đang bày ra. Ồ ngon thật đấy, thảo nào "cực phẩm" lại yêu thích và khen ngợi quán ăn này đến như vậy.
Thưởng thức xong bữa ăn tuyệt vời, chúng tôi định xách cặp ra về. Bỗng có một cánh tay đưa lên vai tôi và che mắt tôi lại:
-"Này t/b, cậu biết ai đây không nhỉ?"
Nghe giọng nói này, tôi cảm thấy rất quen dù đã xa quê hương được khoảng hơn 2 tháng trời. Chợt tôi nhớ lại và ôm chầm lấy cô ấy:
-"Fei phải không? tớ biết mà, tại sao cậu lại tới đây làm tớ bất ngờ thế này! Tớ nhớ cậu lắm cậu biết không?"
-" Có gì về nhà mình sẽ trò chuyện với nhau nhé. Cậu sống vẫn tốt chứ?"
-"Cũng khá tốt, cậu thì sao?"
-"Tớ đến đây để học trường SOPA với cậu đấy, bố mẹ tớ đã cho tớ đi đến đây, tớ van xin mãi mới được đó nhé"
-"Tớ nhớ cậu lắm, hẹn gặp lại sau nhé, có người đang chờ tớ ở ngoài. Có gì chúng ta sẽ liên lạc sau nha"
Sợ Jungkook đợi lâu nên tôi càng vội vàng lên xe, Jungkook hỏi:
-"Cậu nói chuyện với ai thế?"
-"À, bạn thân của mình lúc ở Việt Nam đấy, cậu ấy đối cực tốt với tớ luôn!"
-"Ừ, bây giờ tớ dẫn cậu đến một nơi, cậu đi chứ?-Jungkook hỏi
-"Ừ, có thể. Nhưng.... khu chung cư của tớ phải đóng cửa lúc 23h nên....cậu có thể chở tớ về kịp giờ được không?"-Tôi nói.
-"Tất nhiên rồi, tớ hứa!"
-"Cảm ơn cậu nhiều lắm"-Tôi mừng rỡ nói.
The END chap 5
YOU ARE READING
My Love( Jungkook Fanfiction)
FanfictionChuyện kể về một cô gái t/b và cậu bạn Jungkook. Hai người bạn này ngồi cùng bàn nên dần trở nên thân thiết. Những chuyện gì đã xảy ra xoay quanh hai nhân vật này? Mời các bạn đón đọc Thể loại: HE Hãy ủng hộ và bình chọn truyện của mình nhé. Sarangh...