3 tháng đã trôi qua nhanh như một dòng chữ trong phim, tất cả chúng tôi cuối cùng đã thi thành công lên lớp 11. Nhờ sự cố gắng học tập, 3 người đều đã có được thứ hạng cao trên bảng xếp hạng học tập của khối.
Hôm nay là ngày cuối cùng chúng tôi đi học để từ giã kì nghỉ hè. Dĩ nhiên điều không thể thiếu là buổi dã ngoại trước lúc an tâm nghỉ dưỡng sau bao nhiêu ngày học hành vất vả. Bởi vậy khi thầy chủ nhiệm vào lớp, cả lớp chúng tôi dường như đã biết chuyện cắm trại hè nên cứ thế mà nhốn nháo hết cả lên. Như thói quen, thầy chủ nhiệm đập mạnh một cái vào bàn, hùng hồn thông báo:
-"Sáng thứ 2, các em phải tập trung trước cổng trường vào lúc 8h để tham gia buổi dã ngoại. Nhưng trước hết lớp chúng ta sẽ chia thành 8 nhóm. Mỗi nhóm 5 người. Thầy cho các em 7 phút thảo luận và lập thành nhóm."
Thầy vừa dứt câu, cả đám trong lớp liền tranh nhau ngồi cùng nhóm với "người trong mộng" của mỗi người. Đây là cơ hội cho những cô gái hay chàng trai đang "thầm thương trộm nhớ" và muốn bày tỏ tình cảm của mình với một ai đó. Trong khi cả lớp đang trở thành một đám hỗn độn thì nhóm chúng tôi: Fei, Jungkook, Minyoung (Bạn ngồi cùng bàn với Fei, học giỏi nhưng trầm tính, vẽ cực đẹp, không thân thiết với ai trong lớp, nhút nhát) và tôi thì đang ngồi một góc lớp. Jungkook được rất nhiều bạn nữ mời vào nhóm nhưng cậu ấy lại đáp rằng chỉ muốn ngồi ở chỗ cũ. Các bạn gái rất thất vọng, liền bỏ đi.
Có vẻ cả 4 người chúng tôi dường như đã cảm thấy chỗ ngồi của mình đã khá ổn nên tuyệt nhiên không muốn di chuyển đi nơi khác. Nhưng chỉ có một vấn đề duy nhất: Nhóm chúng tôi vẫn còn thiếu một người!
Khi đã xếp thành nhóm xong. Cả lớp đã ổn định chỗ ngồi thì Fei liền đứng lên, nhanh nhảu báo cáo tình hình và nở nụ cười thật tươi:
-"Thưa thầy, nhóm em vẫn còn thiếu một bạn ạ. Có bạn nào muốn ngồi cùng với nhóm mình không?"
Cả tá cô gái giơ tay lên. Thấy vậy, thầy liền phân minh:
Vì nhóm này đã có hẳn 3 bạn nữ T/b, Fei và Minyoung nên bây giờ thầy muốn một bạn nam để cân bằng giữa số lượng nam nữ và công việc trong buổi dã ngoại.
Một tiếng nói vang lên ngay sau câu nói của thầy.
-"Em! Em...được không ạ?"
Đó chính là Naruse!
Tôi hơi bất ngờ. Nhưng cũng vui mừng tột độ.
Cậu ấy chính là vị cứu tinh của nhóm chúng tôi.
Cả lớp òa lên, một số bạn nữ tỏ vẻ nuối tiếc và tức giận.
Thầy chủ nhiệm lên tiếng:
-"Hmm...Thôi vậy cũng được. Cả lớp chú ý! Sáng thứ 2 các em hãy đem một số dụng cụ cần thiết đi cắm trại. Cần đem những dụng cụ vệ sinh cá nhân, đèn pin, chăn, gối ngủ, một vài bộ quần áo và các thứ lặt vặt. Những thứ như thức ăn, nước uống nhà trường sẽ cung cấp cho các em suốt 3 ngày 2 đêm. Lều trại cũng thế. Nhưng các em sẽ phải tự lập và tự lo cho bản thân. Trong khi đi phải nhớ quan sát kĩ và đi theo nhóm. Tuyệt đối đừng để mất dấu nhóm! Hãy lưu số điện thoại của thầy để phòng khi các em bị lạc. Và phải nhớ không được đi ra khỏi khu vực cắm trại vào nửa đêm."
Vâng ạ!!!!!! - Lớp chúng tôi đồng thanh đáp.
Lại nụ cười răng khểnh ấy, thầy cười to và đi ra khỏi lớp.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng ngày hôm sau, bởi vì thức đêm đọc những câu chuyện có cái kết buồn mà tôi đã khóc suốt tối. Kết quả là đến 7h45' sáng tôi mới tỉnh dậy. Tôi bàng hoàng thực sự, không biết là nếu muộn như thế này rồi thì ai sẽ chở tôi đến trường đây? Bây giờ chắc hẳn Jungkook đã đi tới trường. Dẫu vậy tôi vẫn nhanh chóng làm vscn và mặc áo quần trong 10'
"Nhanh chừng nào hay chừng đấy"
Tôi rất lo lắng, vừa nhanh chóng ra khỏi cửa thì đập vào mắt tôi là khuôn mặt của Jungkook.
Tôi mừng rỡ ôm chầm lấy Jungkook
"Cậu...cậu chờ tớ có lâu không? Xin...xin lỗi vì xe tớ hỏng nên tớ đến hơi muộn. Tớ luống cuống quá nhưng thật may là tớ đã bắt taxi đến đây? Cậu chờ nhiêu phút rồi thế? Tớ thực sự rất xin lỗi cậu"- Jungkook phân minh.
"Thật may quá huhu, cậu có biết là tớ đã dậy muộn không? Vừa mới ra khỏi cửa thì lại thấy bản mặt đáng ghét của cậu như thế này, tớ vui lắm" - Tôi trêu Jungkook.
"Con bé này, thôi chúng ta nên đi bắt taxi rồi chạy đến tàu điện ngầm đi đến nơi cắm trại đảo Jeju chứ bây giờ đi đến trường có lẽ chắc là không kịp" - Jungkook bảo
"Tớ thì thế nào cũng được, cảm ơn cậu nhiều "- tôi nói
Ngay sau khi tôi cảm ơn, má của Jungkook ửng lên đỏ hồng....
------------------------------------------------------------------------------------------
Chúng tôi lại tiếp tục bon bon trên chiếc xe mô tô của Jungkook tiến về phía trạm tàu điện ngầm. Trên đường đi hai đứa nói chuyện với nhau rất say sưa không biết tự lúc nào đã đến nơi...
YOU ARE READING
My Love( Jungkook Fanfiction)
FanfictionChuyện kể về một cô gái t/b và cậu bạn Jungkook. Hai người bạn này ngồi cùng bàn nên dần trở nên thân thiết. Những chuyện gì đã xảy ra xoay quanh hai nhân vật này? Mời các bạn đón đọc Thể loại: HE Hãy ủng hộ và bình chọn truyện của mình nhé. Sarangh...