Tại sao vậy? Sao cậu ấy là biết được sinh nhật tôi chứ? Tôi thú thực rằng tôi không thể nhớ nổi rằng hôm nay là sinh nhật của tôi. Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên trong cuộc đời có một ai khác tổ chức sinh nhật cho tôi.
Tôi chỉ nhớ... lúc tôi lên 3 tuổi. Trong cái khoảng thời gian đẹp đẽ ấy, vào ngày 11/9, tôi lần đầu được bố mẹ mua bánh sinh nhật. Nào là thổi nến, nào là đốt pháo. Suốt ngần ấy năm từ khoảnh khắc đó, 1 phần do công việc làm ăn, đối tác với những công ty khác quá bận rộn, thứ 2 là bố mẹ tôi cùng với các nhân viên trong công ty lúc nào cũng ăn nhậu thâu đêm, hát hò để ăn mừng chiến thắng sở hữu số cổ phiếu lớn,....
Còn tôi ư? Tôi hiểu bố mẹ tôi bận rộn như thế nào nên không dám phàn nàn bất cứ chuyện gì. Trong không gian bị bao phủ lấy bóng đen, tôi chỉ biết ngồi lặng lẽ 1 góc khóc lóc chờ bố mẹ về. Dường như cả 2 người họ đều đã quên, cái ngày mà tôi được họ sinh ra, cái ngày mà tôi được cất tiếng khóc chào đời với thế gian xinh đẹp. Câu chuyện này tôi luôn giữ kín bấy lâu nay, không dám tâm sự với ai. Tôi đã quen với điều đó. Bây giờ, tôi thầm nghĩ cái khoảng thời gian đó là khoảnh khắc tuyệt vời nhất cuộc đời tôi nhưng không ngờ ...tôi lại được trải qua nó 1 lần nữa. Tôi mừng suýt phát khóc...Những tưởng tôi sẽ chịu đựng được những giọt nước mắt, nhưng không phải. Trước lúc tôi kịp nhận ra, hai dòng nước mắt đã rơi xuống từ lúc nào. Tôi vui, tôi vui thực sự dù không biết cảm xúc đó là thế nào.
JungKook bàng hoàng, cậu ấy có vẻ đang rất bối rối vì tôi khóc như vậy, liền dang hai tay ra ôm lấy tôi. Tôi né tránh, chạy lên tầng thượng của trường. Cảm ơn, cảm ơn tất cả mọi thứ đã hiện diện trước mắt tôi ngay lúc này. Cảm ơn đã cho tôi trải qua cảm xúc tuyệt vời đó.....
JungKook chạy theo sau, gọi tên tôi không biết bao nhiêu lần. Cả 2 lẳng lặng nhìn nhau. Ngồi trên chiếc ghế đá ở đó, JungKook hiếu kì, hỏi:
-"Cậu làm tớ lo lắng đấy. Tưởng như cậu lên đây làm điều gì dại dột, chắc tớ chết mất."
Tôi im lặng.
-"Cậu đang có chuyện gì muốn nói với tớ không?"-JungKook nói.
Tôi òa khóc lên một lần nữa.
JungKook ôm lấy tôi, xoa nhẹ nỗi lòng:-"Nếu cậu tin tưởng tớ, hãy kể mọi việc. Xin cậu."
Tôi không biết tại sao....lần đầu tiên tôi lại có cảm giác tin tưởng một người đến thế. Như ai đó mách bảo, tôi kể mọi việc cho cậu ấy nghe.
-"Thật vậy à? Thực ra..."-JungKook lưỡng lự.
-"Thực ra... mình cũng có hoàn cảnh khá giống cậu."- JungKook với vẻ mặt buồn bã, nói.-"Tại sao? Tớ cảm thấy cậu lúc nào cũng năng động, luôn được mọi người yêu mến..."- Tôi ngạc nhiên
-"Nhưng...đó chỉ là vẻ bên ngoài của tớ."- JungKook ngắt lời tôi.
-"Tớ đã phải chịu rất nhiều áp lực từ dư luận, cậu biết không?Lúc còn nhỏ, bố mẹ tớ đã ly dị, bởi vậy tớ chỉ nhận được sự yêu thương của chỉ 1 mà không phải là cả 2. Sau tòa án ly dị thì tớ sống cùng với mẹ. Biết được ước mơ của tớ là ca hát nên mẹ đã phải vất vả để nuôi tớ và ông bà ngoại. Mỗi tháng, ba tớ đều gửi cho gia đình tớ số tiền khá lớn để chăm lo cho cả nhà. Nhờ thế tớ mới được thi tuyển thực tập sinh và sau đó là cả một quá trình dài. Với sự cố gắng rèn luyện giọng hát bị cho là bất tài của tớ thì tớ đã cực khổ luyện thanh để được debut với các anh. Khi được debut, phải chứng kiến cảnh các anh bị mọi người trù dập, chê bai,... Tớ rất muốn khóc và cảm thấy có lỗi. Nhưng thật may là ông trời có mắt nhìn người nên chúng tớ đã được đền đáp bằng hàng loạt các thành tích đáng nể như bây giờ...."
Tôi nghe xong, liền tròn mắt thán phục. Không ngờ cậu ấy lại có một tuổi thơ gian nan và khó khăn đến như vậy. JungKook liền lên tiếng:
-"Nhưng bây giờ, mọi chuyện đều đã ổn thỏa. Thôi bây giờ mình chở cậu về nhà nhé!Tôi hỏi tiếp:
"Nhưng...còn một điều này nữa. Tại sao cậu lại biết sinh nhật của tớ chứ?"
-"Chẳng là 2 hôm trước, vào giờ ra chơi tớ thấy một quyển sổ từ trong hộc bàn của cậu rơi ra. Tớ mở ra xem thì thấy lý lịch, ngày tháng năm sinh của cậu. Vốn dĩ vì muốn cậu bất ngờ nên tớ mới tổ chức thầm lặng như thế..."
Tôi nói thêm:
-"Cậu....có thể tâm sự với tớ lúc nào nếu cậu muốn, bây giờ...tớ chỉ có cậu là bạn thôi..
-"Tất nhiên rồi, tớ luôn là bạn của cậu và mọi người"- Jungkook liền cười lộ 2 chiếc răng thỏ
Tôi cùng JungKook đi qua quãng đường dài đến kí túc xá của tôi. Trên đường đi, cả hai đều không nói gì, im thin thít đến nỗi tôi có thể nghe được nhịp đập của tim. Như thường lệ, tôi lại bám chắc vào eo cậu ấy. Tôi có thể cảm thấy được sự vững chắc và an toàn...
Cuối cùng cũng hoàn thành một chuỗi đường dài, tôi cảm ơn và vẫy tay chào tạm biệt cậu ấy.
The End
![](https://img.wattpad.com/cover/153689688-288-kac66b4.jpg)
YOU ARE READING
My Love( Jungkook Fanfiction)
FanfictionChuyện kể về một cô gái t/b và cậu bạn Jungkook. Hai người bạn này ngồi cùng bàn nên dần trở nên thân thiết. Những chuyện gì đã xảy ra xoay quanh hai nhân vật này? Mời các bạn đón đọc Thể loại: HE Hãy ủng hộ và bình chọn truyện của mình nhé. Sarangh...