Sáng sớm hôm sau, chúng tôi đến trường cùng nhau như thường lệ. Đúng như dự đoán, vừa bước vào lớp thì tôi thấy sự có mặt của Fei - con bạn thân 2 năm gần đây của tôi nên cả 2 đứa mừng như trẩy hội, nhảy nhót tưng bừng làm khuấy động sự chú ý của mọi người, xua tan không khí ảm đạm và sự mỏi mệt của học sinh trong lớp khi phải dậy sớm đi học. Fei là một cô gái thân thiện nhưng không kém phần nhiệt huyết và quyết chiến nên rất dễ làm quen với bạn bè chứ không giống như tôi. Chỉ mới trôi qua khoảng gần 1 tuần nhưng Fei đã làm quen gần hết và rất được lòng các bạn nam trong lớp. Một cô gái vừa dễ thương, vừa thông minh, vừa hòa đồng như cô ấy thì rất xứng đáng có được 1 tương lai tốt đẹp.
Van xin dữ lắm, thầy chủ nhiệm mới cho Fei ngồi ngay trước tôi. Bởi vậy chúng tôi đoàn kết với nhau lắm. Mỗi lần học nhóm trong thư viện, những bài tôi không biết có thể hỏi hai người họ, còn những bài Fei không biết có thể hỏi Jungkook vì Jungkook học rất giỏi. Mỗi khi hai người đó giảng bài cho nhau, cười, nói với nhau thì tôi cảm thấy trong lòng luôn bứt rứt khó chịu, phải chăng tôi đã bị cuốn vào vòng xoáy tình yêu?? Nhưng Fei lại rất dễ thương, thông minh, nếu 2 cậu ấy đến với nhau thì chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Mình chỉ là một đứa sống khép kín, thành tích học tập bình thường, mọi mặt đều bình thường.....
Lúc nào tôi cũng nghĩ như vậy nhưng sau đó lại muốn cố gắng nên vẫn tập trung học bài. Để lảng tránh, tôi thường đi tìm những quyển sách nghiêng về lĩnh vực khoa học trong thư viện. Mọi lần, mọi lần đều như vậy nên riết cũng quen với cảm giác đó.
*Jungkook's pov:*
-"T/b ngốc nghếch đi đâu thế nhỉ? Nãy giờ liếc nhìn cậu ấy nhưng có bao giờ thấy làm bài đâu? Cô nhóc này....
--------------------------------------------------------------------
Trưa hôm sau, tôi quyết định đi vào căng tin ăn một mình. Vừa ăn vừa suy nghĩ lại những buổi học nhóm, tôi cảm thấy bản thân thật ích kỉ
-"Tại sao mình lại có những suy nghĩ như vậy chứ. Fei là bạn thân của mình, vả lại mình với Jungkook có phải là gì của đối phương cơ chứ. Hai người họ có thích nhau thì cũng liên quan gì tới mình đâu. Mình thật là ảo tưởng hết sức, phải cố gắng bình tâm lại thôi..."- Tôi vừa đập đầu vừa tự trách bản thân mình.
Đang nằm gục xuống bàn với chiếc cơm hộp, bỗng có một giọng nói vang lên:
-"Tớ có thể ngồi đây được không?"
Tôi nhanh như cắt nói:
-"Jeon Jungkook phải không? Không được đâu, tớ đang mệt lắm, tớ không muốn lây bệnh cho cậu đâu, cậu nên ngồi ở bàn khác thì hơn"
Tôi vừa nói xong, liền định hình lại về giọng nói kia. Chợt nhận ra câu nói được thốt ra bởi giọng của ai đó, khác hẳn Jungkook. Tôi giật mình hoảng hốt và quay đầu lại. Tôi thốt lên:
-"Ah! là Naruse ở câu lạc bộ bóng rổ của trường phải không?"
-"Ồ cậu biết tớ sao?"
-"Chúng ta cùng chung một lớp mà, vả lại cậu rất nổi tiếng ở trường, tại sao tớ lại không thể không biết!?"
-"Cảm ơn cậu nhé, tớ.... có thể ngồi đây được không?"
-"Cũng được, nhưng sẽ gây phiền phức lớn đấy ạ. Các cô gái trong trường rất hâm mộ cậu nên tớ lo...."
-"Không sao không sao, tớ sẽ giải thích cho họ"
-"Ừ cũng được, nhưng....chúng ta có quen nhau...?"
-"À thực ra thì tớ thường thấy cậu rất chăm tìm những quyển sách khoa học ở thư viện. Bản thân tớ cũng thích khoa học nên mới biết cậu. Vậy chúng ta đồng sở thích rồi! Có gì giúp nhau học tập nhé "
-"Ừ tất nhiên rồi. Cơ mà hình như cậu là người lai Nhật Bản phải không? tiếng Hàn của cậu thật giỏi"
-"T/b cũng vậy"
-"Cảm ơn "- Khuôn mặt tôi rạng rỡ
-"Bạn học Naruse, phiền cậu, đây là chỗ ngồi của tớ!"- Jungkook mắt đăm đăm nhìn tôi và nói.
Naruse liền bối rối, đáp lời:
-"À, ừm.. vậy hả. Tớ xin lỗi nhé Jungkook.
Nói xong, Naruse liền cười rạng rỡ với tôi, nói:
-"Hẹn gặp lại sau nhé."
Tôi cũng vẫy tay chào: " Tạm biệt"
Bóng người Naruse dần khuất đi, Jungkook hỏi:
-"Này, cậu quen với những loại người đó ấy hả"
-"Việc này không liên quan đến cậu"- Tôi giả vờ không quan tâm và nhìn sang nơi khác.
-"Mấy hôm nay tớ thấy cậu hơi lạ thì phải, luôn lảng tránh tớ, học nhóm thì luôn không tập trung, khi nào cũng luẩn quẩn trong thư viện. Cậu...có việc gì đang giấu tớ hả?
Tôi giật mình vì bị nói trúng tim đen nên liền lảng tránh và nói chuyện khác:
-"Fei đâu?"
-"Fei đi với con gái trong lớp rồi. Nói nhanh, cậu có chuyện gì bí mật? Khai ra mau. Cậu có biết là tớ đi tìm cậu trong căng tin mệt lắm không?"-Jungkook dí sát mặt của cậu ấy vào gần mặt tôi, dường như chỉ cách 5cm
Tôi ngượng nghịu:
-"Tớ.......tớ đang đến tháng!"
Cả hai đứa mặt cứng đơ, mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, vừa đến lúc chuông reo báo hiệu vào giờ học. Trên đường đi tới lớp, cả hai chả nói gì, lẳng lặng nhìn khung cảnh xung quanh, né tránh ánh mắt của nhau. Còn tôi, thì ngượng ngùng vì tôi đã trót nói dối cậu ấy...
Đang đi ở ngoài hành lang, bỗng thầy hiệu trưởng đi ngang qua, thấy chúng tôi và quát:
-"Hai trò đang làm gì ở đây vậy hả, sao vẫn chưa vào lớp. Hai em tên gì lớp nào nêu rõ cho tôi!"
Thầy vừa dứt câu, Jungkook nắm tay tôi chạy, thật nhanh...thật nhanh....
The END chap 7
Cảm ơn mọi người đã đón đọc truyện của em, đồng thời em cũng xin lỗi vì em đã drop fic quá lâu :((( Và có lẽ em sẽ tạm không cập nhật cho đến khi em hết bận. em sẽ cố gắng tiến hành 1 tuần 2 chap mới <3 Nhớ bình chọn cho em nha :))
<> THANKS FOR YOUR READING <>
![](https://img.wattpad.com/cover/153689688-288-kac66b4.jpg)
YOU ARE READING
My Love( Jungkook Fanfiction)
FanfictionChuyện kể về một cô gái t/b và cậu bạn Jungkook. Hai người bạn này ngồi cùng bàn nên dần trở nên thân thiết. Những chuyện gì đã xảy ra xoay quanh hai nhân vật này? Mời các bạn đón đọc Thể loại: HE Hãy ủng hộ và bình chọn truyện của mình nhé. Sarangh...