"Sếp à, tôi thấy lời lẽ của anh càng lúc càng khó hiểu." Cảnh giác là trên hết, ngay từ đầu, Trần Cận đã quyết đứng im không cục cựa.
"Cậu luôn muốn đuổi kịp tôi, muốn chiến thắng tôi, mà thực ra... cậu đã làm được rồi." Một nụ hôn nóng rực in lên gáy hắn, đầu lưỡi lướt men theo động mạch đến vành tai, cánh tay trên lưng thoáng chốc siết chặt, xung động nhục cảm bùng phát ập đến như vũ bão, nhất thời công kích đến mức Trần Cận có chút trở tay không kịp.
Thật quả là gian nan sục sôi khó đỡ a, Trần Cận nhíu mày thở dài, hầu như chật vật, thiếu chút nữa thì quăng luôn cho gã đằng sau ánh mắt giết người: "Anh có thể đừng có... nhiệt tình quá mức với tôi vậy được không?"
Đàn ông đàn ang sao cứ phải thể hiện cảm xúc theo cái lối này hả? Kiềm chế một tí ý tứ một tí bộ mệt lắm sao?
"Không!" Một tay bắt lấy cằm Trần Cận, bờ môi nóng bỏng phủ lên môi hắn, hai cơ thể cao lớn gấp gáp quấn lấy nhau, không gian dưới ánh đèn mờ tối nhuộm đẫm vị ái tình mê hoặc. Đầu óc đã có chút mơ hồ, này đích thực là nụ hôn chỉ tồn tại giữa một cặp tình nhân, không thể lầm lẫn, cả ánh mắt vô tình giao nhau cũng khiến người ta chấn động đến vậy... rốt cuộc hắn vẫn chưa hồi phục sau cái đêm "bị hại" ấy, hay là nội tâm sớm đã mất thăng bằng, không bao giờ còn trở lại như xưa được nữa?
Tuy bàn tay đã lần được vào vạt áo sơ mi của Trần Cận, nhưng Fiennes biết, hễ tiến xa hơn nữa chắc chắn lại nổ ra một trận ác chiến, bằng vào những hiểu biết cố hữu của hắn, người trong vòng tay giờ này còn đang ôm chặt hắn, một giây tiếp theo rất có thể sẽ nhảy dựng lên phản kháng, không thể không đề phòng, Trần Cận là dạng điển hình càng bị dồn ép càng chống đối dữ dội. Nếu một nụ hôn chỉ có thể xoa dịu phần nào nỗi khát khao dồn nén trong lòng, trong khi cả vấn đề tâm lý lẫn sinh lý đều không được giải quyết thỏa mãn, chuyện này đối với đương sự mà nói thật là giày vò tàn nhẫn ghê gớm.
Đặt cốc cà phê đã cạn thấy đáy xuống, lồng ngực như có thứ gì bị đập tan khiến Trần Cận thoáng chốc trầm lặng. Thực tình ngay từ đầu hắn đã bị người đàn ông sau lưng này cuốn hút, kể từ lần đầu tiên biết đến hắn ta, quá nửa những nỗ lực phấn đấu của hắn đều ít nhiều can hệ đến người này. Như hôm nay, hắn ở ngay bên cạnh, nhiệt liệt ôm ấp, mê mải hôn nhau, sự thân mật quá bất thường khiến hắn cảm giác được mình đang dao động, như thể nơi cội nguồn sinh mệnh đột nhiên bị rót vào một dòng suối ấm áp, để hắn thỏa mãn buông lỏng, lấp đầy mọi hoài nghi, rồi cứ thế nửa kháng cự nửa ngầm chấp thuận bước theo hắn ta vào đường hầm sâu hun hút, không thấy lối ra.
Ngay lúc hắn cuối cùng định giơ tay lên phản đối, Fiennes đã chủ động bước tránh ra nửa thước, nhiệt độ sau lưng thoáng chốc biến mất, chút hơi ấm còn lưu lại trên da nhắc Trần Cận nhớ, hắn lại vừa trải qua màn "tiếp xúc thân thể" quen thuộc.
Nhất định phải nói gì đó để phá vỡ bầu không khí mờ ám hiện tại: "Việc thi Scotch, tôi không định bỏ cuộc, dù có không thể thắng." Huống gì ý chí chiến đấu tích tụ chồng chất trong người cũng phải kiếm đường xả ra chớ. Màn phân tích tỉnh rụi của gã này thiếu chút nữa hại tinh thần hiếu thắng lẫn hăng hái phấn đấu của hắn tụt xuống âm luôn, thật đúng là hại não a.
YOU ARE READING
HÀO MÔN DIỆM (Đam mỹ - Hoàn)
FanficTác giả: Hiểu Xuân Dịch: Alex Beta: Minh Du (với sự sát cánh của anh QT thương yêu :"3 ) Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, cường cường. Tình trạng bản gốc: 48 chương (Hoàn) + Phiên ngoại Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chư...