Nhật ký mất tích của Trần Cận
– Hạ –
Bữa đó hắn quả thực rất biết điều, xách hành lý chuyển qua phòng cho khách, Trần Thạc đã nói thì sao hắn ngang nhiên không nghe được. Tầm sáu giờ chập tối, vẫn chưa nghe em trai thân yêu và thằng Trịnh có ý đồ về, đồ ăn ở đây nấu thì không hợp khẩu vị hắn, rốt cuộc tự thấy không thể ngược đãi bản thân quá thể vậy, thành ra hắn liền lái xe một mình ra ngoài hóng gió kiếm ăn.
Tối đó ngồi giết thời gian với một em Tây trong quán bar, cuối cùng vẫn từ chối qua đêm xuân thơ mộng với ẻm, nghĩ lại tình hình hồi trưa, hắn quyết định ngoan ngoãn về nhà, ngó nghiêng phản ứng của Trần Thạc một tí rồi làm gì hẵng làm thì an toàn hơn, không nên để kỳ nghỉ thảnh thơi bị đi tong từ trong trứng nước.
Bất quá vào phòng khách rồi, Trần Cận lại bực mình, dám quăng toẹt "thân nhân quan trọng" là hắn ở nhà không quan tâm hỏi han gì, mười giờ xừ nó rồi, cả hai thằng đều chưa mò mặt về! (còn không chịu nghĩ lại mình cũng vừa về đến nơi)
Sầu đời lết lên phòng cho khách, mở cửa sổ sát sàn đi ra ban công, đưa tay lần túi mới nhớ ra có bao thuốc lá thì rớt bên phòng Trần Thạc mất rồi, thành ra lại phải lượn qua bên đó tìm. Người làm đã dọn dẹp gọn gàng, cửa cũng không khóa, hắn cứ thế đi vào, lại thấy rèm cửa mới kéo hở, ánh trăng sáng rõ lọt qua, không cần bật đèn cũng nhìn được trong phòng.
Trần Cận tiện tay quẹt lửa, tiến tới cái tủ cạnh giường, vơ bao thuốc để trên đó, mới ngẩng lên thì thấy góc nhìn từ ban công phòng Trần Thạc rất tuyệt, bao quát được toàn bộ cảnh đêm Manhattan.
Trần Cận đẩy cửa sổ sát sàn, ra ngoài ban công, ngồi bệt xuống một góc, dựa lưng trên cửa, châm thuốc hút, hắn tính hút xong điếu này rồi về. Tự nhiên trong đầu lại nảy ra hình ảnh Fiennes, chắc giờ này tên đó đã quăng mình lên chín tầng mây rồi ha? Hắn ta là Diệm, có hơi đâu rảnh rỗi lo nghĩ mãi chuyện người khác, ừ thôi cắt đứt lẹ làng là xong, đôi bên đều là loại thực tế, cương quyết a.
Bỗng có tiếng chân ngoài hành lang vọng vào, rồi cửa phòng bị đẩy mở, Trần Cận vội quay lại, từ góc hắn ngồi có thể thấy được Trịnh Diệu Dương và Trần Thạc đang vào, cũng chẳng hiểu vì sao tự nhiên hơi chột dạ, chỉ sợ giờ mà ra sẽ lại đôi co với Trịnh Diệu Dương, hắn còn muốn ở lại đây mấy bữa a, vậy là tự giác ngậm miệng ngồi im, tính chờ một lát nữa Trịnh Diệu Dương đi rồi, sẽ ra tâm tình với Trần Thạc.
Kết quả là, Trần Cận nhận ra ý đồ của mình coi bộ hơi bị viễn tưởng, Trịnh Diệu Dương căn bản là muốn cắm rễ ở đây, lại còn cùng Trần Thạc ngồi cạnh máy tính nghiên cứu hợp đồng, qua một hồi Trần Cận đã đứng ngồi không yên, nhưng nghĩ ra lúc này thì mất mặt quá, thành ra đành nghiến răng quăng bình bể*, đau khổ cố thủ tiếp.
Ngồi nghe cuộc đối thoại lõm bõm chẳng hiểu đầu đuôi một lúc nữa, Trần Cận bắt đầu nhìn đồng hồ, ba mươi phút rồi, thằng Trịnh còn chưa chịu thôi a! Trần Thạc bây, sao không đuổi phứt nó đi cho rồi! (hoàn toàn quên rằng đằng thẳng ra mà nói thì người ta mới đích thị là chủ-nhà).
YOU ARE READING
HÀO MÔN DIỆM (Đam mỹ - Hoàn)
FanficTác giả: Hiểu Xuân Dịch: Alex Beta: Minh Du (với sự sát cánh của anh QT thương yêu :"3 ) Thể loại: đam mỹ tiểu thuyết, hiện đại, cường cường. Tình trạng bản gốc: 48 chương (Hoàn) + Phiên ngoại Note: Bản dịch này không mang mục đích thương mại và chư...