Yến hội bày ở giữa tiểu tạ trong đình viện, bây giờ đang là đầu mùa xuân, muôn hoa đua nở, một bên ngắm hoa một bên thưởng rượu, nhân sinh đều tốt đẹp.
Chỉ có Cố Thiêm là khổ không nói nên lời, hắn ngồi ngốc trên ghế kiểu gì cũng cảm giác không được tự nhiên.
Hai cái miệng nhỏ nhắn dưới đáy kia ăn ngọc thế, hắn lại ngồi ở mép ghế, đem ngọc thế đẩy đến chỗ sâu nhất, thật đúng lúc liền đỉnh lên ngay tao điểm hắn.
Hắn có cảm giác bên trong huyệt đã rỉ ra nước làm tiết khố hắn ướt nhẹp rồi, may là ngồi như thế này, nếu bắt hắn phải đứng dậy, chẳng phải là quần đã ướt một mảng, giống như đái dầm hay sao?
Hai căn này nọ thật sự là tê ngứa mà!
Nhất là bên ngoài còn bị điêu khắc tranh chữ lên một cách cố ý, không phải trơn nhẵn tự nhiên, chỉ cần hắn vừa động, ngọc thế sẽ lập tức ma sát lên thịt huyệt hắn, cảm giác gian nan và tê dại lại càng tăng thêm.
Cố Thiêm mạnh mẽ đè nén cảm giác ngứa ngáy trong huyệt, cố gắng dựng thẳng lưng, đờ đẫn ngồi đó nghe người khác cao đàm khoát luận*.
* cao đàm khoát luận: bàn luận thanh cao, thú vị hoặc nói chuyện phiếm, bàn luận suông, không có nội dung thực sự. Câu này có 2 nghĩa hơi ngược nhau, mình không biết chọn nghĩa nào nên để dịch nghĩa ở đây, tùy độc giả chọn nghĩa nào thì hiểu theo nghĩa đó nhé!
Hắn ngay cả hô hấp cũng phải cẩn thận dè chừng, sợ mình cử động mạnh, liên lụy đến nơi nào đó, hắn thật sự sẽ bất chấp tất cả mà rên lên mất!
Cố Thiêm không khỏi quay sang liếc liếc cái tên đầu sỏ gây ra tội lỗi kia, y đang ngồi bên trái, cùng phụ thân hắn khách sáo hàn huyên.
"Lão phu đã làm tri phủ nơi này hơn hai mươi năm, cũng coi như là kiến thức rộng rãi, không biết ngọc bội này Mộ Dung công tử có từng thấy qua chưa? Đây là do một bằng hữu của lão phu tặng cho, nói là vô giá, nhưng mà lão phu xem qua, vật này cũng chỉ là ngọc bội bình thường, thỉnh Mộ Dung công tử giúp lão phu nhìn xem thử." Cố Tri Phủ cầm một khối ngọc vừa phải ra khỏi tráp, ngọc bội kia toàn thân làm bằng bạc sáng bóng, không hề có tì vết, coi bộ chính là vật hiếm lạ nhất, tại sao phụ thân hắn lại nói là không đáng giá?
Cố Thiêm cảm giác hôm nay có chuyện gì đó là lạ, hắn một bên làm đấu tranh với cái huyệt ngứa ngáy của mình, một bên nhìn đông nhìn tây cố theo kịp câu chuyện, đầu óc sắp hồ đồ rồi.
Nhưng mà Mộ Dung Thanh Viễn kia lại cố tình nói không đáng giá, còn cầm ngọc bội bản thân luôn mang theo ra so sánh, "Đây là vật tại hạ vẫn mang theo trên người, người xem khối này của ta như thế nào?"
Con ngươi Cố Tri Phủ âm trầm, hai tay run run tiếp nhận, mắt nhìn về phía Mộ Dung Thanh Viễn đột nhiên xuất hiện một loại kính sợ cùng kích động.
Lão lệ tung hoành.
Hai ngọc bội kia giống nhau như đúc, Cố Tri Phủ nhìn chằm chằm một lúc lâu mới nói: "Thứ tốt, thứ tốt!"
Cố Thiêm trở nên hồ đồ, mẫu thân hắn nhìn ngọc bội này liền bắt đầu lau nước mắt, bộ dáng muốn nói lại thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Tinh Dịch Có Độc [Cao H] [Song tính]
RandomTên truyện: Tinh dịch có độc Tác giả: Cố Manh Manh Editor: Liêu Phấn Phấn Số chương: 40 chương Tình trạng: Đã hoàn thành Design bìa: Phấn Phấn Văn án: Tiểu công tử Tô Châu Tri Phủ tuấn tú lịch sự, tuy nhiên chỉ được vậy vào ban ngày, ban đêm hắn vui...