Đầu lưỡi nam nhân đã bá đạo chen vào trong miệng của hắn, quấn lấy lưỡi hắn dây dưa, Cố Thiêm khó thở, dùng hai tay đẩy nam nhân ra.
"Ô ô...... Ô ô......" Buông ra, buông hắn ra đi mà!
Mộ Dung Thanh Viễn lại cường ngạnh tóm lấy hai tay đang lộn xộn trước ngực mình giữ ở đỉnh đầu, lưỡi rời khỏi miệng Cố Thiêm, răng môi cắn mút cổ hắn, dạo một đường trên xương quai xanh mê người.
"Ê! Ngươi nói đến đây để xin lỗi! Mà bây giờ ngươi đang làm cái gì vậy? Ơ kìa!" Cố Thiêm vẫn không ngừng giãy dụa dưới thân nam nhân, cho dù hắn thích y đối xử như vậy với hắn, thế nhưng hiện tại không phải bọn họ đang trong thời kỳ chiến tranh lạnh sao?
"Đương nhiên là muốn cưỡng hiếp ngươi rồi!" Từ giữa cổ Cố Thiêm ngẩng đầu lên, Mộ Dung Thanh Viễn cười xấu xa nói.
Một tay khống chế tay hắn, một tay bắt đầu xé rách quần áo hắn. Cố Thiêm vốn chỉ mặc mỗi áo lót, nam nhân chỉ cần thực hiện vài động tác, quần áo đã bị lột hết.
"Buông ta ra! Ngươi là đồ lưu manh!" Cố Thiêm giơ chân muốn đá nam nhân, lại bị nam nhân chụp lấy đặt dưới chân mình, sau đó nhướng mày khiêu khích hắn.
Ý tứ chính là: Ta muốn hiếp dâm ngươi đó, ngươi có thể làm gì được ta? Ai kêu ngày hôm qua ngươi cưỡng hiếp ta trước?
Ngoài mặt thì Cố Thiêm bày ra dáng vẻ thà chết chứ không chịu khuất phục, thế nhưng dưới đáy lòng lại cười trộm. Ngày hôm qua hắn đi "cưỡng gian" nam nhân, hôm nay nam nhân tới đây là để trả thù hắn sao?
Hôn một cái lên đôi mắt đang mở lớn nhìn mình chằm chằm, Mộ Dung Thanh Viễn uy hiếp: "Trừng mắt cái gì, đợi lát nữa xem ta có đụ chết ngươi không!"
"Ngươi còn như vậy ta sẽ kêu người tới đó!" Cố Thiêm chu môi nói, hắn mới không sợ, đây là nhà hắn, hắn còn có thể bị người ta ức hiếp ngay trong chính nhà mình sao!
"Vậy thì ngươi kêu liền đi, để tất cả mọi người đến xem ngươi bị ta đụ như thế nào? Ngươi muốn vậy chứ gì?" Mộ Dung Thanh Viễn tin chắc nương tử y không dám kêu, tính tình nương tử y thế nào y đều nắm rõ trong lòng bàn tay.
Không nghĩ tới nam nhân vô liêm sỉ như vậy, Cố Thiêm tức giận đến mức không nói ra lời, "Ngươi... ngươi......"
Thật không biết xấu hổ!
"Nương tử, tướng công thật sự đến để xin lỗi nương tử mà, thật đó! Không có nương tử mỗi ngày vi phu đều đến bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Vi phu nhớ ngươi chết mất!" Mộ Dung Thanh Viễn giả mù sa mưa rơi hai dòng nước mắt, Cố Thiêm nhìn thấy thì cực kì khinh thường.
Hắn lại không khỏi trợn mắt, chẳng phải mới có một ngày thôi sao? Làm gì mà khoa trương như vậy, hơn nữa rõ ràng đêm qua bọn họ còn mây mưa một phen, cái gì gọi là cô đơn khó ngủ?
Nhưng mà nhớ nhung là thật, hắn cũng nhớ nam nhân thật, ngày hôm qua ngồi một mình trong phòng một ngày, cũng nhớ y cả một ngày.
"Ta cũng nhớ ngươi." Nằm gọn trong lòng nam nhân, Cố Thiêm dụi dụi trước ngực y làm nũng nói.
Nam nhân sửng sốt, cho rằng mình nghe lầm nên hồi hộp lo lắng hỏi lại một lần nữa, "Cái gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Tinh Dịch Có Độc [Cao H] [Song tính]
RandomTên truyện: Tinh dịch có độc Tác giả: Cố Manh Manh Editor: Liêu Phấn Phấn Số chương: 40 chương Tình trạng: Đã hoàn thành Design bìa: Phấn Phấn Văn án: Tiểu công tử Tô Châu Tri Phủ tuấn tú lịch sự, tuy nhiên chỉ được vậy vào ban ngày, ban đêm hắn vui...