Trò giải trí lớn nhất của Mộ Dung Thanh Viễn hiện tại chính là chờ nghe Cố Thiêm gọi y là tướng công, mà Cố Thiêm giống như là đã đặt thời gian cố định, mỗi ngày kêu đúng ba lần, lúc rời giường, lúc ăn cơm trưa, sau đó là lúc trước khi đi ngủ, đương nhiên ngoại trừ thời điểm hắn bị đụ thần hồn điên đảo trên giường.
Khi y hỏi, Cố Thiêm bao giờ cũng nói năng đầy lý lẽ hùng hồn: "Ta nghe lời ngươi mà, ngươi nói mỗi ngày gọi ngươi là tướng công ba lần, ta luôn làm theo lời Mộ Dung công tử nói, có gì không đúng sao?" Bốn chữ Mộ Dung công tử này, Cố Thiêm nghiến răng nghiến lợi nói, cuối cùng âm thầm che miệng cười trộm.
Mộ Dung Thanh Viễn không biết nói gì đáp lại, lúc trước ý của y chỉ là muốn hắn từng giờ từng phút đều phải gọi mình là tướng công, ai ngờ nương tử y lại láu cá như vậy.
"Ngươi giỏi ngụy biện ghê." Mộ Dung Thanh Viễn vươn tay chỉ lên mũi hắn, nở nụ cười rất là cưng chiều, không còn cách nào, ai kêu y lỡ yêu phải một người như vậy chứ?
"Đây không phải là ngụy biện, đây là nghe lời, nương tử nghe lời tướng công mà."
Ngược lại, Cố Thiêm cười rộ lên vô cùng xinh đẹp, khóe mắt lông mày rất có thần khí, hắn rất thích xem nam nhân bất lực chống lại mình, rõ ràng đáy lòng nôn muốn chết, nhưng chính là không làm gì được hắn, hắn xem như ăn được nam nhân một ván rồi.
Nhưng việc này cũng không thành vấn đề, mấy ngày nay Mộ Dung Thanh Viễn đều đang suy tính một chuyện khác, giờ làm sao y thuyết phục Cố Thiêm cùng mình hồi kinh được đây?
Y cải trang vi hành, ở lại Tô Châu một thời gian, đã đủ lâu rồi. Muốn gặp cố nhân cũng đã gặp, mà phụ hoàng y đã nằm trên giường bệnh một thời gian dài, đã là tình huống khó giữ được mạng, tùy lúc đều có khả năng băng hà. Thế nhưng y lại không có hứng thú với ngôi vị hoàng đế này mấy, nếu không y cũng sẽ không cải trang vi hành ngay thời điểm mấu chốt này. Chỉ vì y là hoàng tử duy nhất, chỉ có y mới có tư cách kế thừa ngai vàng.
Trở thành hoàng đế chắc chắn sẽ có rất nhiều phiền phức, y vốn không thích cuộc sống trong cung, đã lập phủ ở ngoài cung từ lâu, hơn nữa nếu y làm hoàng đế, mấy đại thần cổ hủ kia sẽ đồng ý cho y lập một nam nhân làm hoàng hậu sao?
Thật sự rất khó chịu, nhưng mà những việc này là không thể tránh khỏi, cần phải chờ y trở về kinh mới có thể tính toán lại một lần nữa.
"Mấy ngày nữa chúng ta sẽ hồi kinh." Mộ Dung Thanh Viễn nói một cách tự nhiên, như thể chắc chắn là Cố Thiêm sẽ theo y trở về vậy.
Mới vừa rồi còn đang cười trộm, Cố Thiêm hiển nhiên vô cùng sửng sốt, "Hồi kinh?"
"ỪM, đương nhiên phải trở về." Mộ Dung Thanh Viễn gật đầu, tiến lên một bước kéo tay Cố Thiêm lắc lắc nói: "Ngươi không theo tướng công về nhà sao?"
Hắn chưa từng nghe nam nhân nói về gia cảnh của mình, tưởng là y muốn định cư ở Tô Châu, không ngờ nam nhân lại là người trong kinh thành!
Đáng ghét! Vì sao không nói cho hắn biết sớm hơn! Hắn không hề muốn đến kinh thành gì đó, Tô Châu Giang Nam có cầu nhỏ sông lượn uyển chuyển, kinh thành lạnh lẽo có không? Có bánh bột gạo nếp không? Có núi non sông nước quen thuộc của hắn không? Cũng không có, nếu không có thì tại sao hắn phải đi cùng với nam nhân!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Tinh Dịch Có Độc [Cao H] [Song tính]
RandomTên truyện: Tinh dịch có độc Tác giả: Cố Manh Manh Editor: Liêu Phấn Phấn Số chương: 40 chương Tình trạng: Đã hoàn thành Design bìa: Phấn Phấn Văn án: Tiểu công tử Tô Châu Tri Phủ tuấn tú lịch sự, tuy nhiên chỉ được vậy vào ban ngày, ban đêm hắn vui...