"Nhưng mà bộ dạng ta như thế này thì làm sao gặp người khác được." Hắn bây giờ quần áo không chỉnh tề, trên người đầy dấu vết tình sắc, hơn nữa lớp trang điểm đều đã trôi hết, đi ra ngoài chẳng phải sẽ dọa chết người ư?
Cố Thiêm lúng túng nắm chặt tay, lén lút liếc nhìn nam nhân, mà nam nhân dường như vẫn chưa hoàn hồn trước tin tức kinh hỉ vừa rồi, khóe miệng vẫn cười, mắt sáng lên vô cùng dịu dàng.
Ai dà, thật ngốc nghếch, Cố Thiêm than thở một câu trong lòng. Hắn chỉ mới nghi ngờ mình mang thai, chứ chưa có gì chắc chắn, hơn nữa, dù cho có mang thai thật... hắn cũng sẽ không giữ lại đứa bé này. Thật không biết nam nhân này vui mừng cái gì.
Mộ Dung Thanh Viễn ôm Cố Thiêm suy nghĩ thật lâu, nếu bọn họ có con, đứa trẻ này sẽ đặt tên là gì? Nó sẽ trông như thế nào? Ôm khối thịt nhỏ bé vào trong ngực, trái tim y muốn tan chảy. Hơn nữa bây giờ có con thì đúng lúc, có thể yêu cầu Cố Thiêm cùng theo y hồi kinh, sau đó cho hắn một danh phận danh chính ngôn thuận.
Cho dù hắn là nam nhân, y cũng muốn cưới hắn.
Thế nhưng, Mộ Dung Thanh Viễn dần dần bình tĩnh trở lại, nhẩm tính ngày, bọn họ mới gặp nhau cũng chưa lâu, hẳn là sẽ không thụ thai nhanh như vậy. Hơn nữa theo lời ám vệ mỗi ngày ngồi trên nóc nhà báo cáo, Cố Thiêm cũng không có bất kì phản ứng nôn ọe nào.
Lúc nãy bị kinh hỉ làm cho hồ đồ, bây giờ tỉnh táo lại mà nghĩ, cảm thấy bản thân thật nực cười, sao có thể xúc động như vậy?
Trong lòng không khỏi có chút thất vọng, Mộ Dung Thanh Viễn thở dài một hơi, hôn nhẹ lên khóe miệng Cố Thiêm, nói: "Trở về phủ trước đi, chúng ta tắm rửa sạch sẽ một chút, sau đó thỉnh đại phu đến phủ."
Mộ Dung Thanh Viễn quyết định, mặc kệ Cố Thiêm có mang thai hay không, y đều sẽ làm cho Cố Thiêm phải "mang thai".
Về phủ cũng tốt, như vậy còn hơn bắt hắn thò mặt ra ngoài đường ngay bây giờ, Cố Thiêm sờ bụng nghĩ, nếu thật sự có thai thì phải làm sao đây?
Vừa đến Mộ Dung phủ, Mộ Dung Thanh Viễn liền lấy áo choàng bọc lấy người Cố Thiêm ôm xuống xe.
"Này! Ta có thể tự đi mà." Cố Thiêm núp trong lòng nam nhân, vỗ vỗ ngực nam nhân kháng nghị.
"Ngươi như thế này làm sao có thể tự mình đi được?" Mộ Dung Thanh Viễn véo cặp mông tròn trịa mượt mà của Cố Thiêm một cái, nhắc nhở: "Nửa người dưới của ngươi hoàn toàn trần trụi."
Ách...... Cố Thiêm cứng đờ, hắn quên mất.
Cứ như vậy, Mộ Dung Thanh Viễn công khai ôm Cố Thiêm bước vào cổng, vừa đi vừa bị hai hàng người đứng hành lễ nhìn chăm chăm. May mắn thay, Cố Thiêm trốn trong lòng nam nhân nên không nhìn thấy biểu cảm của bọn họ, một đám nha đầu bà tử đều trợn tròn mắt, rướn cổ đầy vẻ bát quái.
Mộ Dung Thanh Viễn lạnh lùng liếc qua đám người, mọi người nhanh chóng tản ra như ong vỡ tổ.
"À đúng rồi." Mộ Dung Thanh Viễn định ôm Cố Thiêm trở về phòng, lại xoay người ra lệnh: "Đi thỉnh đại phu về đây xem bệnh cho phu nhân."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Tinh Dịch Có Độc [Cao H] [Song tính]
RandomTên truyện: Tinh dịch có độc Tác giả: Cố Manh Manh Editor: Liêu Phấn Phấn Số chương: 40 chương Tình trạng: Đã hoàn thành Design bìa: Phấn Phấn Văn án: Tiểu công tử Tô Châu Tri Phủ tuấn tú lịch sự, tuy nhiên chỉ được vậy vào ban ngày, ban đêm hắn vui...