Chương 10: Học thao, bị thao ra nước tại tiểu quan quán

30.6K 670 40
                                    

Nhìn nóc tủ trống trơn, cái tráp lúc sáng hắn đặt trên đó đã mất tích, trong mật thất của hắn ư?

Kiểu gì cũng không thể tin nổi!

Ôm chặt tráp vào lòng, Cố Thiêm cảnh giác nhìn trái nhìn phải, một cảm giác hoảng hốt chưa từng có nhất thời từ đáy lòng dâng lên. Hắn nhìn tranh đông cung treo đầy trên vách tường của mật thất, đủ loại tư thế vừa dâm đãng hạ lưu vừa nóng bỏng cực kì sống động......

"A -- thật sự xấu hổ chết đi được!" Cố Thiêm cầm tráp đập vào đầu mình một phát, lập tức đau đến mức nổ đom đóm mắt, hai mắt rơi lệ. Hắn giơ tráp lên che mắt mình, không dám nhìn lại, không biết tên tiểu tặc nào đã nhìn trộm toàn bộ đam mê kì lạ bí mật của hắn, Cố Thiêm lo lắng, có cảm giác những ngày tháng tươi đẹp của hắn sắp kết thúc rồi.

Sau này hắn sẽ bị coi là tên bại hoại, sau đó bị từng người phỉ nhổ, Cố Thiêm phảng phất đã thấy trước được quang cảnh bi thảm sắp xảy đến với mình.

"Hầy...... Làm sao bây giờ?" Cố Thiêm thở dài rũ mắt xuống, đầu ngón tay cào cào tráp, cuối cùng hắn dồn hết khí lực lột toàn bộ tranh đông cung trên vách xuống, sau đó bỏ vào một cái thùng lớn, khóa chặt lại.

Xong xuôi hắn lại hướng cửa mật thất trong trong ngoài ngoài bỏ thêm ba đạo khóa, lúc này mới yên tâm mà vỗ vỗ tay, ỉu xìu trở về giường.

Trên giường lăn qua lộn lại vẫn ngủ không được, nỗi bất an cứ cồn cào trong lòng, nếu như chuyện này bị lộ ra ngoài, hắn sẽ rời nhà bỏ trốn ngay lập tức! Sau đó tìm nơi không người tự sinh tự diệt!

Cố Thiêm xoa cái eo bủn rủn, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, suy tính đủ loại khả năng, rốt cuộc mơ mơ màng màng mà ngủ.

Sáng hôm sau, vừa mới mở mắt, Cố Thiêm liền bật dậy kéo theo tiểu tư vội vội vàng vàng đi tới quán trà ở phía tây thành.

"Thiếu gia, đi đến chỗ đó làm gì?" Cố phúc khó hiểu hỏi, "Thiếu gia không phải cực kì ghét cái loại địa phương ngư long hỗn tạp này hay sao?"

"Ngươi đang giáo huấn ta hả? Ta nói đi thì đi, ngươi đi cùng là được rồi, nói nhiều như vậy làm gì?" Cố Thiêm liếc nhìn tiểu tư bị mắng oan uổng, bước chân càng thêm vội vàng.

Quán trà Duyệt Lai ở phía tây thành là nơi nghe kể chuyện, hóng bát quái nổi tiếng, thường thường mấy cái cố sự dân gian đều là từ nơi này truyền ra đầu tiên, Cố Thiêm cảm giác nếu bí mật của mình bị lộ, nơi này chắc chắn sẽ biết sớm nhất.

Cố Thiêm đến sớm, đã ngồi ở đây hơn nửa canh giờ, ngón tay nhàm chán gõ gõ bàn trà, cách một bức bình phong, vểnh tai nghe một đám hán tử bàn tán sôi nổi phía bên kia.

"Các ngươi có biết tin này không? Hai ngày trước Trầm Hương các lại bị hái hoa đạo tặc kia rình coi, Lý công tử kia sợ tới mức liệt dương!"

"Đây cũng không phải là lần đầu tiên, còn nhớ vụ ở Ninh Hương các không? Tên đầu bài kia, nghe nói bị trói gô cột trên giường, sau đó tên hái hoa tặc ép nam nhân mua xuân uống xuân dược, tiểu quan đáng thương hình như bị thao suốt một ngày một đêm! Các ngươi nói xem, tên hái hoa tặc toàn hái nam nhân, bản thân y hẳn phải là nữ nhân mới đúng, nhưng tại sao lại có cảm giác rất kỳ quái?"

[Đam mỹ] Tinh Dịch Có Độc [Cao H] [Song tính]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ