Chương 25: Uống say, làm nũng muốn ăn đại nhục bổng! [Bí mật bị phát hiện]

5.8K 178 10
                                    

Buổi tối hôm đó vậy mà lại bất tỉnh ngủ quên tại Mộ Dung phủ, đến khi tỉnh giấc đã là sáng hôm sau.

"Chết rồi!" Cố Thiêm hoảng hốt rời giường, hắn đi ra ngoài từ giữa trưa hôm qua đến bây giờ vẫn chưa trở về, để cha mẹ hắn phát hiện là sẽ bị hỏi thăm một trận cho mà coi!

Vết tích tình ái trên người đã được lau rửa sạch sẽ, người nọ ôm hắn ngủ say sưa, đôi mắt nhắm nghiền ôn nhuận bình thản, Cố Thiêm không kiềm chế được mà cúi đầu hôn lên khóe miệng Mộ Dung Thanh Viễn một cái.

Hôn xong chính bản thân cũng không cảm thấy ngượng ngùng mà còn lén lút cười khúc khích, cảm giác thỏa mãn hạnh phúc là lạ.

Quần áo dưới đất loạn thất bát tao, hắn không thể mặc lại nữ trang để đi ra ngoài, đành phải lấy quần áo của Mộ Dung Thanh Viễn mặc vào. Y phục của nam nhân tuy hơi rộng một chút nhưng vậy càng tốt, rộng rãi thoải mái một chút còn đỡ hơn mặc đồ nữ.


"Thiếu gia, người đã đi đâu vậy? Đã một ngày không thấy bóng dáng người đâu, ta lo lắng chết đi được." Cố phúc đã chờ ở cổng từ sớm, vừa thấy Cố Thiêm chậm rãi đi từ xa tới, hắn lập tức chạy ra đón.

Cố Thiêm đi cực kì chậm, lúc đầu còn lo lắng, nhưng đột nhiên lại cảm thấy có đi nhanh cũng chẳng nhanh được bao nhiêu, khoảnh khắc này cũng không hề nôn nóng. Bước chân chỉ đơn giản là chậm lại. Vừa đi vừa thưởng thức sương sớm ban mai, ánh nắng ấm áp khiến lòng hắn bình yên.

Mang thai ......

Đây là điều hắn sợ hãi và cũng là điều hắn không thể chấp nhận được. Hắn bước đi chậm rãi, thỉnh thoảng lại vuốt ve bụng mình một chút, trong buổi sáng thanh vắng, hắn đi từ thành tây qua thành đông, băng qua hơn phân nửa thành Tô Châu.

Ánh mặt trời càng ngày càng chói mắt, cuối cùng xuyên qua tầng mây, chiếu rọi khắp đất trời. Cố Thiêm nâng tay che nắng, nhìn mặt trời đỏ rực trên bầu trời, đột nhiên có dũng khí, dũng khí và trách nhiệm nghênh đón một sinh mệnh xuất hiện trên đời.

Vì vậy, khi hắn đứng ở đầu đường yên lặng nhìn mặt trời, tâm trạng chưa bao giờ cảm thấy thản nhiên và bình yên đến vậy, hắn không phải là quái vật, hắn cũng có quyền yêu và được yêu. Không phải tay ăn chơi rình trộm trên nóc tiểu quan quán, cũng không phải hái hoa đạo tặc lưu luyến cơ thể đàn ông trộm hương thiết ngọc. Từ hôm nay trở đi, hắn chính là Cố Thiêm, cũng quyết định sống nghiêm túc, chấp nhận mọi hỉ nộ ái ố và chửi rủa biệt ly trên danh nghĩa của mình.

Như vậy thật tốt, Cố Thiêm nghĩ rằng, xem này, chính hài tử này đã giúp hắn sống lại một lần nữa.

Là Mộ Dung Thanh Viễn đã cho hắn hi vọng, vực dậy tâm tư đang chết dần chết mòn của hắn, khiến hắn cảm thấy hắn còn sống, cho nên hắn cũng muốn sống như một con người.

"Thiếu gia! Thiếu gia ơi!" Cố phúc nhìn thiếu gia của mình đứng giữa đường dừng chân trầm tư, sốt ruột thúc giục, "Thiếu gia! Người mau đi thỉnh an lão gia và phu nhân đi, cả ngày hôm qua không thấy người đâu, lão gia bọn họ đều lo lắng muốn chết đấy!"

[Đam mỹ] Tinh Dịch Có Độc [Cao H] [Song tính]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ