"Chúng ta chơi cái nào trước đây?" Mộ Dung Thanh Viễn nhìn những đồ chơi tình dục xếp thẳng hàng trên nệm: Ngọc thế có cái cong, cái thẳng, đặc biệt là cái được khắc rỗng ruột, bên trên có vài lỗ hổng, do bên trong trống rỗng, nên sau khi đưa vào tiểu huyệt, trải qua vài lần đưa đẩy, dâm dịch chắc chắn sẽ tràn vào bên trong ngọc thế chạm rỗng thông qua những lỗ hở.
Chờ sau khi đưa đẩy kịch liệt liên tục, ngọc thế sẽ tràn đầy chất lỏng ngọt ngào, đến lúc rút ra thì sẽ ướt đẫm toàn bộ nệm giường. Mà nương tử nhà y thì banh rộng hai chân, tiểu huyệt ửng hồng quyến rũ bị thao đến sưng tấy, nước dâm chảy ra, lóng lánh ướt át, vừa thơm ngon vừa ngất ngây.
"Ngại lắm." Cố Thiêm kéo góc áo nam nhân, hai mắt lấp lánh, ngại ngùng chỗ nào, rõ ràng là cực kì mong chờ.
Tính tình nương tử nhà y là kiểu đã nghiện còn ngại, Mộ Dung Thanh Viễn biết rất rõ, không thèm nói thêm lời nào vô nghĩa, trực tiếp lột đồ hắn luôn.
"Ê!" Cố Thiêm né một chút, "Làm gì vậy? Trời còn chưa tối mà." Cố Thiêm chỉ ra ngoài cửa sổ, ánh hoàng hôn mờ nhạt chiếu xuyên qua cánh cửa, tia sáng nhờ nhờ mang đến sự tĩnh lặng của chạng vạng, rõ ràng là phải tiêu điều nhưng lúc này lại có vẻ tươi tắn ấm áp.
"Ta nói trời tối là tối."
Mộ Dung Thanh Viễn trực tiếp ra lệnh ám vệ phủ vải đen bên ngoài cửa sổ, trong phòng lập tức tối sầm lại.
Mộ Dung Thanh Viễn thắp nến lên, cầm nến đặt ở đầu giường, ngạo nghễ không biết xấu hổ mà nói: "Nương tử, chúng ta nghỉ ngơi thôi, trời tối rồi."
Người này đúng là già mồm át lẽ phải, Cố Thiêm nhìn y không biết nói gì nữa, trong lòng sâu sắc cảm thấy người này đã ngây thơ hết thuốc chữa rồi.
Ăn hiếp, áp đảo, cởi quần áo, chỉ trong một giây.
Nhìn cái yếm đỏ au thêu đầy tranh đông cung bên cạnh, Mộ Dung Thanh Viễn cầm lấy ướm lên người Cố Thiêm, khoa tay múa chân một chút nói: "Nương tử của ta mà mặc vào chắc chắn cực kì xinh đẹp."
"Sao ngươi dám chắc?" Cố Thiêm níu cái yếm nhìn nhìn, gương mặt đỏ rực thẹn thùng nhưng vô cùng dễ thương.
"Đương nhiên là chắc chắn, mặc vào cho tướng công ngắm đi."
Trong mắt tràn đầy chờ mong, Mộ Dung Thanh Viễn nhìn thân thể trần trụi của Cố Thiêm, vẻ mặt hắn như vừa ghét bỏ vừa xấu hổ, không kìm được mà ôm eo Cố Thiêm cọ cọ năn nỉ: "Nương tử? Nương tử? Nương tử ngoan, mặc thử một lần đi mà."
Thẹn thùng bối rối một lát, Cố Thiêm nhìn vẻ mặt tội nghiệp của Mộ Dung Thanh Viễn, hắn không đành lòng, hơn nữa nam nhân của hắn vậy mà lại làm nũng với hắn, vẻ mặt đáng yêu khôn tả.
Cố Thiêm đành phải bất đắc dĩ nói: "Ngươi xoay người sang chỗ khác đi, đợi ta mặc xong ngươi mới được quay lại! Không được nhìn lén đâu đó!"
"Được, được, được." Mộ Dung Thanh Viễn cười trộm xoay người qua chỗ khác, thế nhưng ánh mắt lại không kìm được mà liếc qua thưởng thức cơ thể lõa lồ kia.
Cố Thiêm mặc yếm vào, tấm lưng trắng mịn bóng loáng thẳng tắp, trên vòng eo mảnh khảnh chỉ có một sợi dây đỏ sậm vẽ lên một đường cong mê người, tôn lên làn da trắng noãn như tuyết của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Tinh Dịch Có Độc [Cao H] [Song tính]
RandomTên truyện: Tinh dịch có độc Tác giả: Cố Manh Manh Editor: Liêu Phấn Phấn Số chương: 40 chương Tình trạng: Đã hoàn thành Design bìa: Phấn Phấn Văn án: Tiểu công tử Tô Châu Tri Phủ tuấn tú lịch sự, tuy nhiên chỉ được vậy vào ban ngày, ban đêm hắn vui...