Trời đang mưa.
Tiếng mưa rơi trên mái nhà lộp bộp, mỗi lần như vậy, người lớn thường đùa với nhau rằng các nàng tiên đang nhảy múa điệu Zumba ở trên đấy. Hơi gió lùa vào khung cửa sổ, tôi cảm thấy hơi lạnh. Bầu trời ngoài kia chuyển một màu đen kịt, là Trời đang tương tư cô gái nào sao?
Tháng 10 ở Regvien mang một cảm giác êm ái dễ chịu, làm cho người ta sinh cảm giác muốn ở trong chăn lâu hơn, nằm cạnh lò sưởi là một lựa chọn thêm phần tuyệt vời. Regvien là một thành phố đẹp, thủ đô của xứ Agressios xa hoa. Nơi này gắn liền với lịch sử hào hùng của những vị vua vĩ đại, những câu chuyện cổ tích, hay là vô vàn điều thần bí về những vị thần cổ xưa. Nổi tiếng nhất ở đây, là chuyện tình cấm kỵ của thần biển Zanap và chàng Oxliphia. Nghe bảo đó là một câu chuyện buồn. Mà đoạn nhân duyên kia, có nguồn gốc xa xôi vạn dặm gì đó với dòng sông Vange. Và theo một lí bắt cầu nào đó, sông Vange trở thành biểu tượng của Regvien. Thành phố này cũng vì vậy mang trên mình một ý nghĩa, chính là lời tâm niệm của thần biển Zanap đối với chàng Oxliphia thương mến của Ngài "gửi lời thương của ta theo gió Veus đến tai người, nơi thân xác ta nằm xuống là cuộc gặp gỡ đầu của đôi ta. "
Tôi thật sự không hiểu, cái ý nghĩa đau buồn thế kia, sao mà cả đống đôi trai xinh gái đẹp rủ nhau ra đó tỏ tình?
Hay là do tôi lâu năm cô đơn, nên không nhìn ra vẽ lãng mạn của dòng sông Vange nức danh xứ Agressios?
Namjoon thường dắt tôi đi dạo quanh con sông xinh đẹp này, cậu ấy bảo với tôi rằng, ở đây có một truyền thuyết về đôi cánh của chàng Oxliphia. Vào đêm cuối cùng của tháng 12, khi thời khắc định mệnh điểm sự chấm hết của năm đó vang lên, điều ước chân thành của một người sẽ thành hiện thực. Chàng Oxliphia với đôi cánh màu tro tàn của mình, từ đáy sông Vange bay thẳng về phía Chúa Trời, rũ bỏ kiếp hồng trần ô uế, chàng sẽ ban đặc ân cho kẻ may mắn được nhìn thấy chàng.
Tôi thật sự không tin, vì tôi biết, Oxliphia vốn dĩ không nằm dưới đáy hồ, cũng như chàng ta sẽ không bao giờ từ bỏ thần Zanap.
🌼🌼🌼
" Cậu lại thức khuya đấy à? Trông mắt cậu hiện giờ không khác gì chú gấu trúc Muphil của bác Gare hàng xóm cả, Hoshiki. "
Namjoon hơi phàn nàn khi nhìn thấy tôi bước chân vào December với một thân hình tàn tạ không có gì hơn. Trông cậu ta khá là bận rộn với việc cố gắng lau mấy cái ly rượu một cách đầy tinh tế mà không làm bể cái nào.
" Cậu cũng biết còn gì? Mình không tài nào ngủ nổi dạo gần đây, chắc là do mình bị thiếu ngủ trầm trọng đi. "
Tôi nằm ườn chán chê tại quầy, tay đung đưa mấy cái ly rượu, mắt hơi đánh về phía góc bàn gần cửa sổ.
" Cậu ta hôm nay chưa đến. "
Namjoon đẩy nhẹ cho tôi một tách Espresso thơm lừng, kèm thêm một câu xác nhận.
Tôi ừ, đón lấy tách cà phê từ cậu ấy, tay xoa xoa tìm hơi ấm.
Cậu ta mà Namjoon nói tới chính là cậu con trai xinh đẹp, đều đặn một tuần bảy ngày đều đến December thưởng thức một tách Americano. Hình ảnh ấy thu hút đến nỗi, nó xém trở thành thương hiệu riêng thuộc về quán cà phê bé xíu của Namjoon. Và cũng một chút nữa thôi, là Namjoon sẽ dụ luôn cậu trai về làm nhân việc phục vụ cho December. Thậm chí có thể tạo nên một công việc mới đầy tính sáng tạo: visual của quán.
Cũng may có Yoongi dập tắt cái lửa bập bùng ngứa ngáy trong lòng Namjoon, không thôi là dọa luôn con người kia chạy mất dép liền. Ai nói chứ Namjoon thì có khả năng lắm!
Tôi mỉm cười thõa mãn sau khi nhâm nhi xong tách Espresso do tự tay Namjoon pha. Phải công nhận một điều, tay nghề của cậu ấy quá giỏi, khách đến quán một phần vì phong cảnh, một phần vì trình độ của Namjoon. Chỉ cần thưởng thức qua một lần hương vị ở quán cà phê này, cho dù bạn có đi xa đến đâu, ban vẫn muốn quay về thành phố Regvien, tìm quán December nằm nhỏ xinh nơi cuối phố Xenl hoài cổ.
Nhưng cũng không biết từ bao giờ, người ta có thêm một lí do mới để đến December, mà đặc biệt là các quý cô trẻ đẹp, đến chỉ để ngắm chàng trai tóc màu tro ngồi lặng lẽ nơi phía bàn gần khung cửa sổ.
Đẹp đến chói mắt trong truyền thuyết là có thật.
Tôi thở dài trong lòng, chuyện này diễn ra hơn ba tháng nay rồi, dĩ nhiên nó làm tăng thêm lượng khách, nhưng cũng theo đó mà làm không muốn xuể. Rồi thêm con mắt lành nghề, chực chờ có cơ hội là dẫn trai đẹp về làm việc cho quán mình của Namjoon mà phát lạnh.
Mà tôi cũng không có quá nhiều thời gian cho những suy nghĩ đó. Ngoài kia trời đang mưa, lượng khách vào quán cũng nhiều thêm một chút. Cuốn bay luôn luồng vẫn vơ trong lòng tôi.
Một ngày mới như thế lại bắt đầu. Không quá ồn ào, cũng không đến nỗi tẻ nhạt. Êm êm, bình bình tưởng chừng như sẽ chẳng có một cơn mưa mùa hạ nào xối xả vào lòng tôi.
🌼🌼🌼
" Tớ chịu hết nổi rồi, tớ muốn đình công. "
" Chỉ cần tối nay cậu chịu ngủ sớm một chút, là ngay mai lại sảng khoái tinh thần liền. Thấy Yoongi không? Nhật kí hoạt động của anh ấy chỉ bao gồm: sáng ngủ, trưa chiều đi làm, tối ngủ. 80% những việc anh ấy làm là ngủ và đến December này làm việc, 20% còn lại là giải quyết nhu cầu sinh lí. Quá nhàn! "
Tôi xém chút nữa phun ra đống nước lọc trong mồm, hôm nay Namjoon ăn gan hùm?! Dám động đến Quỷ Vương của cái nơi bé xíu này. Mà có lẽ là do cậu ta biết, Yoongi hiện giờ đang đi giao đồ nên mới cuồng ngôn như thế. Thêm thằng nhóc Jimin dễ thương sẽ không méc lại với Yoongi, và tôi - người đang ở nhờ nhà cậu ta cũng sẽ không dám hé răng câu nào. Thế là cái súng liên thanh như được lên nòng, nả đạn không ngừng. Hình như cậu ta ức chế Yoongi vụ gì đó, nên mới điên loạn không khác gì quân phiến động như vậy.
Tôi bất lực ngồi nghe Namjoon lải nhải, trời đã nhá nhem tối, cũng không để ý từ bao giờ, cái chàng trai xinh đẹp kia đã đứng bên cạnh mình.
" Thật ngại quá, nhưng mà... Các anh ơi... "
Tôi hơi giật mình bởi chất giọng trầm khàn, quay đầu nhìn lại, thu vào mắt là một gương mặt xinh đẹp, gương mặt ám ảnh tôi từ lần đầu gặp mặt cách đây ba tháng trước, nguyên nhân của vụ việc khiến tôi mất ngủ trầm trọng.
" Cậu cần gì? "_ Tôi nén lấy cảm xúc lạ lẫm đang nhảy nhót trong lòng, nhẹ tênh buông ra ba chữ.
" À, em tên Kim Taehyung, năm nay 21 tuổi. Em muốn xin việc làm. "
Cậu chàng gãi gãi đầu tự giới thiệu, thêm phần ngại ngùng về việc phỏng vấn bất thình lình nữa.
Mà tôi thì xém chút nữa rớt ghế, Namjoon thôi nhả đạn - đôi mắt hình trái trứng to ra hết cỡ, phía quầy pha chế, Jiminie bé nhỏ khẽ mỉm cười.
“ Trái tim của Jung Hoseok tôi suốt 23 năm không một cơn gợn sóng. Vì gặp em mà xây bão trong lòng. ”
BẠN ĐANG ĐỌC
[VHope] u are my life🌼
Fanficu so beautiful. u are my everything. một câu chuyện nhẹ nhàng về một chàng trai say nắng một chàng trai khác giữa lòng thành phố Regvien thơ mộng. Không chấp nhận chuyển ver, reup, đem ra ngoài Watt dưới bất kì hình thức nào.