Tôi thích hoa, hoa nở đẹp mắt phía sau nhà.
Tôi thích nhìn lũ chim ăn vụn bánh nhỏ của bác hàng xóm già, vào những lúc ông ấy hàn huyên cùng chúng buổi xế chiều yên ả.
Tôi thích nghe nhạc tâm trạng, và tôi có thể dành cả ngày ngồi buồn nếu vô tình nghe được một khúc sầu ão não.
Tôi thích đàn piano, nhưng ngặc nỗi tôi không có khả năng đi học thanh nhạc, may mắn chỗ tôi làm thêm có anh phục vụ bàn yêu thích nghệ thuật. Anh ấy liền dạy tôi vài bài, sau một khoảng thời gian, tôi chỉ học được đúng một khúc, cũng đồng thời là lời tỏ tình của tôi với người kia.
Tôi là con trai, người thương của tôi cũng vừa khéo là con trai. Tôi không thấy ghê tởm bản thân mình, tôi chỉ thấy buồn.
Ngược xuôi ngang dọc, tôi bắt gặp ánh mắt người cười, sáng bừng cả ngày đông u ám, rọi thẳng vào tim tôi. Cùng người bước chung thanh xuân, đáy mắt tôi dán lên bóng lưng người, vỡ vụn. Tôi nghe nước mắt mình rơi giữa bốn bề sóng vỗ.
- Hoseok hyung, em thương anh nhiều lắm.
Tôi cười khẽ. Là em thương tôi như thể anh em đúng không? Taehyung của tôi, tôi cũng thương em, nhưng lại không như thể anh em. Là tôi yêu em, yêu từ tận sâu đáy lòng, là "yêu" trong "tình yêu", không phải "thương" trong "tình thân". Em khác tôi, vừa vặn tôi cũng không giống em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VHope] u are my life🌼
Hayran Kurguu so beautiful. u are my everything. một câu chuyện nhẹ nhàng về một chàng trai say nắng một chàng trai khác giữa lòng thành phố Regvien thơ mộng. Không chấp nhận chuyển ver, reup, đem ra ngoài Watt dưới bất kì hình thức nào.