Thành phố Regvien vào tháng 10 mang không khí lành lạnh dễ chịu, mưa rơi lất phất trên đỉnh đầu, bầu trời luôn khoác trên mình một màu xám trong trẻo - màu của loài hoa Tuessibelle nở ở thung lũng Xanh.
Tôi vốn không sinh ra ở đây, nhưng vì trải qua một vài biến cố, lại thêm Namjoon muốn tôi đến sống cùng với cậu ấy, thế là cách đây 6 năm trước, tôi trở thành công dân của xứ Agressios. Từ sau khi chuyển đến tổ ấm của cậu bạn cùng tuổi, tôi kết thân được nhiều người bạn, một điều mà nơi ở cũ sẽ không bao giờ xảy ra.
Bác Gare hàng xóm hiền lành, mỗi lần từ trên phòng nhìn qua sân vườn bác ấy, lúc nào cũng cảm nhận được mùi hoa hồng ngát hương tràn ngập khoang mũi. Đầu ngõ Sexiop'le, dì Tulle với dáng người gầy - một bà sơ luôn vận trên người bộ trang phục màu tím thanh nhã. Dì ấy rất thích hát, đặc biệt là những câu thơ cổ về mảnh đất Agressios. Tôi còn quen được một anh chàng gốc xứ Bopbile mở một tiệm bánh mì gần quán cà phê của Namjoon, trên người anh ấy bao giờ cũng vương chút mùi hương ngọt ngào từ bột. Một vẻ đẹp đầy cuốn hút mà các quý cô bảo là hương vị của tình yêu.
Tôi đã quen được nhiều người bạn, thậm chí còn nói chuyện nhiều hơn trước. Nhưng phần nào đó tôi lại thấy lạc lõng, tôi nhớ anh trai mình, nhớ khóm hoa oải hương sau nhà, nhưng lại không thể nào nhớ nổi đường về nhà. Cũng như đôi khi tôi quên mất rằng, người thân duy nhất của tôi, gia đình thật sự của tôi, đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa.
Namjoon thường bảo tôi là một kẻ hay mơ mộng, một phần tôi cũng nghĩ mình thật sự như thế. Tôi đang sống ở một nơi tựa như thiên đường, hằng ngày lắng nghe âm thanh cuộc đời rót vào tai, có vui có buồn, có cả em. Nếu ví tôi là một gã chăn chiên, thì em chính là bản tình ca trong vắt, vang vọng khắp cả bốn bề, lắng đọng lại nơi trái tim tôi. Em là cả một câu chuyện trong quyển nhật kí bí mật, nằm yên lặng nơi hộc tũ, một nơi mà tôi chỉ cần vương tay đến, mọi kí ức về em liền hiện lên một cách chân thành xinh đẹp nhất. Thanh xuân của tôi năm 23 tuổi phổ khúc nhạc mang tên em, trượt dài trên phím đàn piano có nhành Tuessibell đáp khẽ, tôi vụt mất em giữa khe nốt trầm bổng, giữa những đoạn tình ca tôi vút cao vì em.
Tôi có một sở thích vô cùng đẹp, nếu không muốn nói là có phần hơi biến thái. Tôi thích ngắm nhìn em, trong mọi khoảnh khắc, trong bất kì hoàn cảnh. Em tựa một cơn mưa rào mùa hạ những khi em bước đến cạnh tôi với những lọn tóc xoăn xoăn, với cái lắc đầu tinh nghịch, đã ai từng khen em đáng yêu bao giờ chưa? Tôi hay ngắm nhìn em từ quầy pha chế, qua khung cửa tròn chạm khắc hoa luly, em trong mắt tôi thuần khiết và quá đỗi dịu dàng.
Giọng Taehyung trầm, quyến rũ vô cùng, tôi có thói quen nghe tiếng em cất lên mỗi khi em cùng ai đó tán gẫu, tôi không tham gia vào cuộc trò chuyện, chỉ yên lặng lắng nghe, cố tỏ ra không quan tâm chứ thật ra trong lòng đã gợn sóng. Giống như ngồi tận hưởng bản ballad được phát ngẫu nhiên trên đài radio, tình cờ mà ấn tượng khôn nguôi.
Namjoon bảo tôi khờ. Ban đầu tôi không hiểu ngụ ý là gì, sau mới biết cậu ấy ám chỉ tôi đơn phương. Vì sự thật, dù Taehyung làm việc ở December đã khá lâu, thế mà tôi đối với em vẫn chung quy giữ khoảng cách. Suốt một thời gian, tính tôi trầm hẳn lại, rồi vào một đêm mưa to bão bùng, tôi nhịn buồn không được, liền chạy qua phòng Namjoon nhào vào lòng cậu ấy khóc lóc cả đêm. Namjoon thấy tôi không vui, thế là đóng cửa December gần một tuần, rồi cứ vậy mà dẫn tôi đi du lịch. Cậu ấy từ đầu tới cuối không nói gì đến việc tôi thích Taehyung cả, thâm tình cho tôi mượn bờ vai, cái nắm tay dường như siết chặt hơn một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VHope] u are my life🌼
Fanficu so beautiful. u are my everything. một câu chuyện nhẹ nhàng về một chàng trai say nắng một chàng trai khác giữa lòng thành phố Regvien thơ mộng. Không chấp nhận chuyển ver, reup, đem ra ngoài Watt dưới bất kì hình thức nào.