Cuối tháng 10, thời tiết ở Agressios bắt đầu trở lạnh hơn. Mưa tuyết nhuộm một màu trắng xóa khắp cả thủ đô, biến mảnh đất xinh đẹp này tựa như một chiếc lông vũ từ thiên đường đáp nhẹ nhàng xuống đại dương Ax. Mặc dù vậy, không khí ở nơi này không vì cái rét mà giảm phần nào sự náo nhiệt vốn có. Nữ hoàng tôn kính từ một tuần trước đã ban lệnh mở cổng biển, đồng thời mở luôn 12 ngõ quan dẫn đến thành Xia. Thế là du khách cùng với dân bản địa được dịp tham quan Đế Đô cũ trong truyền thuyết, một nơi tôn nghiêm chỉ mở cổng để đón những thành phần quý tộc, các thương nhân, hay là một bộ phận người giàu có tiếng.
Tôi run người dưới trời tuyết, thề có Chúa rằng nếu không phải vì người tôi thầm thương, tôi có chết cũng không đứng ở đây. Nơi ngã ba vắng ngắt, dưới khí trời âm độ.
Chuyện là ba ngày trước, Namjoon nói cậu ấy có vé dẫn vào thành chơi, rủ cuối tuần này đem nhân viên của December đi nghỉ mát. Mà nói trắng ra là chỉ có tôi, Yoongi hyung, Jimin và Taehyung là đồng ý đi. Vì sao? Vì quán cà phê nhỏ xíu của cậu ta chỉ đúng có bốn nhân viên.
Ban đầu Yoongi không chịu đi, với lí do cục đá như anh ấy muốn ở nhà đóng cửa quang hợp, đem rêu xanh phủ hết trên người đắc đạo chân chính. Tôi nghe qua chuyện đó từ miệng Namjoon mà trợn tròn mắt. Yoongi quả thật khó hiểu với mấy cái thuyết kì quái của anh ấy. Thế nhưng con đường tu đạo của anh bị đứt gánh giữa chừng, Taehyung nói vu vơ giữa quán rằng Jiminie bé nhỏ vô cùng mong chờ chuyến đi tham quan này, còn định bụng tìm một nữa tình yêu ở thành Xia. Và gần như ngay lập tức, cục đá ngàn năm như ngộ ra một chân lí ngàn đời nào đó, quyết định đi theo, dù rằng anh đã từ chối trước đó. Và năm người chúng tôi chọn ngày chủ nhật nhàn rỗi, kéo đến thành Xia.
Theo tính toán là vậy, không biết vì sao lại phát sinh vấn đề. Namjoon phải phụ đạo cho Jungkook, vì thằng bé vừa mới bị nhà trường gọi tên, cộng thêm thứ hai này em ấy phải thi môn ngoại ngữ. Nhìn Namjoon không hài lòng, tôi liền dỗ ngọt hứa sẽ mua bánh trứng về cho cậu ấy, đáp lại tôi là nụ cười lúm đáng yêu. Yoongi bị cảm, Jimin lo lắng vì anh sống một mình, thông báo qua điện thoại với tôi là sẽ chăm sóc cho người anh lớn tuổi hơn, còn chúc tôi đi chơi vui vẻ. Tôi mơ hồ nhìn thấy vẻ mặt nham hiểm của Yoongi, thầm cầu chúc đứa trẻ ngây thơ kia bình an. Cuối cùng, thành ra đây là cuộc hẹn đầu tiên của tôi với Taehyung.
Tôi có phần e ngại, gọi cho Taehyung bảo rằng nên hẹn dịp khác. Vậy mà đáp lại lời tôi chính là cái giọng thở hổn hển của em qua điện thoại, Taehyung bắt trễ xe lửa, đang gồng lưng chạy bộ đến. Tôi không đành lòng, hứa với Taehyung sẽ chờ em. Nhất định chờ em!
Và tôi đường đường chính chính biến thành người tuyết dưới nền trời lạnh giá. Nhưng không hiểu vì sao, lại cảm thấy rất thõa mãn, nếu cứ như vậy mà chờ em, và em cũng cứ như vậy chạy đến bên tôi, chỉ thế thôi đã rất mãn nguyện rồi.
Tôi đưa tay hứng đóa tuyết đang đáp xuống tay mình, thổi nhẹ một cái, liền tập tức tan ra. Tinh khôi như vậy, nhưng rất nhanh chỉ còn lại một giọt nước lạnh lẽo. Tôi thở dài, suy nghĩ lung tung nữa rồi.
Tôi xoay người, nhón nhón chân hướng về phía cuối đường, và như đáp lại sự mong đợi nãy giờ, tôi mỉm cười nhìn Taehyung từ xa chạy đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[VHope] u are my life🌼
Fiksi Penggemaru so beautiful. u are my everything. một câu chuyện nhẹ nhàng về một chàng trai say nắng một chàng trai khác giữa lòng thành phố Regvien thơ mộng. Không chấp nhận chuyển ver, reup, đem ra ngoài Watt dưới bất kì hình thức nào.