Chap 6

1.3K 90 12
                                    

*Chú thích: Dòng chữ in nghiêng trong dấu " là suy nghĩ của nhân vật. Cảnh báo trong chap có nội dung không dành cho trẻ nhỏ sơ sinh. Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.


Jeongyeon nhớ lại một tháng trước.

Một người đàn ông đứng tuổi bước vào phòng, tiến lại gần Jeongyeon đang ngồi trên giường với một khuôn mặt vô hồn, cất giọng trầm: 

- Jeongyeon? Con giúp ba được không? BamBam là một người không tồi? Hãy giúp ta, cậu ta cũng khá giả, con tuyệt đối không thiếu ăn thiếu mặc, cả sự nghiệp của ta đều phụ thuộc vào con đấy?

- Nhưng đây là chuyện hạnh phúc của cả đời con tại sao ba lại có thể tuỳ ý bắt con nghe theo như vậy? Bắt con với một người đến mặt con cũng không rõ? Con sẽ không làm đâu.

Cô gái khẽ chau mày cất chất giọng trong trẻo nhưng hàm chứa cả sự phẫn nộ.

Người đàn ông tức giận, giáng một cái tát mạnh khiến gò má trắng trẻo của cô đỏ hằn lên vết ngón tay, hắng giọng đe doạ:

- Tao là người sinh ra mày, chẳng lẽ lại không có quyền? Xem như là tao thu lại vốn nuôi dưỡng mày suốt hơn 20 năm qua.

- Làm sao...làm sao ba có thể độc ác với con đến vậy? 

- Câm miệng đi. Mày chỉ là một con rối của tao giống như mẹ mày thôi. Nếu mày không chấp thuận thì tao vẫn sẽ vứt mày đi, mày hiểu chứ?

Dứt lời liền ông ta liền quay lưng bước ra ngoài để lại cô vẫn đang ôm một bên má, khóe mắt cay xè.

- Ông là đồ khốn nạn.

Từng giọt nước lăn nhẹ trên gò má rớt xuống vỡ tan. Để mặc hai dòng lệ thấm đẫm khuôn mặt mình.

Tổng giám đốc Yoo, người mà cô luôn gọi là ba đã giao kèo cô với một người để có cơ hội lấy được tài liệu mật từ tập đoàn khác nhằm phát triển quy mô của công ty mình. Vì mong muốn của bản thân mà bỏ qua hạnh phúc của đứa con gái mình. Khi cô đi, từ đó đến giờ cũng không có lấy một cuộc điện thoại của người ba ruột đó. 

Đến bây giờ, cô lại trở thành món hàng trao đổi. Một lần nữa, trở thành một con rối mặc sức để người khác điều khiển.

Khoảng thời gian làm bạn gái với BamBam không phải là khổ sở nhưng lại chẳng hề có lấy một chút vui vẻ. Hắn không hẳn là xấu xa, chưa từng quá đáng với cô lấy một lần, đối xử với cô cũng rất tốt nhưng hắn lại không đem lại cho cô cảm giác mang tên "hạnh phúc " - điều mà bất cứ người nào cũng ao ước.

Và rồi hắn cũng xem cô như một đồ vật rẻ mạt đem cô đi trao đổi cho người khác như cái cách ông ta đã trao đổi cô cho hắn.

Liếc mắt qua vệt máu đào trên giường, cảm nhận từng cơn đau đớn toàn thân, sờ lên những dấu hôn, vết cắn đỏ đầy người mà thấy nhói hơn. Bây giờ, cô đã mất hết tất cả rồi?

Cô cười. Một nụ cười chua chát. Mệt mỏi mặc quần áo vào người.

Nằm vô lực trên giường, nước mắt vẫn tuôn rơi...

...

You Are Mine [JeongMi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ