Chap 10

1.6K 97 37
                                    

*Chú thích: Dòng chữ in nghiêng trong dấu " là suy nghĩ của nhân vật.


Bước chạm chân xuống sàn gỗ, Jeongyeon cảm thấy hơi lạnh của nền sàn thấm qua da ở lòng bàn chân, cô đã không đi lại mấy có lẽ cũng đã hơn hai ngày rồi, nếu còn nằm nữa chắc chắn sẽ thành sâu lười mất. Lấy tay xoa cái lưng đằng sau nhức mỏi rồi đi từng bước tới vali đựng đồ cá nhân của mình, cô lấy ra một quần âu đen và áo sơ mi trắng dài tay để lên giường rồi đi vào phòng tắm.

- Đi tắm cho sảng khoái đã nào...

Bước vào phòng tắm và tháo bỏ áo đang mặc trên người nhìn bản thân mình trong gương không còn gì có thể diễn tả được, nói về thân thể thì không khỏi khiến cô cảm thán...xem nào...trừ chân ra còn lại toàn thân đều là dấu hôn, vết cắn và vết cào màu đỏ, màu tím chói mắt...đưa tay lên sờ và những dấu vết đó khiến Jeongyeon bỗng cười:

- Cái gì mà đánh dấu chủ quyền cơ chứ...

Ngâm mình trong dòng nước ấm cho thoải mái, nghĩ ngợi vài cảm giác lạ lẫm xuất hiện trong mình, nó không phải là về sự đau buồn trước kia mà là một cảm xúc khác hẳn, khi ở cạnh Mina, đó không phải bồn chồn lo lắng, càng không phải lo sợ, chỉ là muốn ở bên cô ấy lâu thêm một chút, được cô ấy đối xử dịu dàng, mềm mỏng như vậy lâu hơn...chợt nhận ra:

- Hình như hôm qua cô ấy không có đến công ty, Mina đã ở nhà chăm sóc mình cả ngày...hmm...lại nghĩ nhiều rồi chắc cô ấy cũng chỉ cần cái thân xác này để thỏa mãn mỗi tối mà thôi...

Lắc nhẹ đầu và tự cười vào suy nghĩ trong đầu.

Hỗn độn trong mớ suy nghĩ, cô không nhận ra mình đã ngâm nước quá lâu đến độ nước trong bồn đã hoá nguội dần. Thân thể đã sạch sẽ, cô liền bước ra khỏi bồn tắm, lấy chiếc khăn tắm gần đó lau lau mái tóc ngắn, rút nước và đi ra ngoài.

...

- Trời ơiii...ở nhà một mình thật chán chết mà... - Jeongyeon ngồi trên ghế sofa cầm điều kiển chỉnh kênh trên TV và than thở không thôi.

Đang chán nản phát ốm, xong ánh mắt vô tình lướt tới phòng làm việc của Mina, trên bàn chất cả đống tập tài liệu bừa bộn, giấy rác rơi lung tung dưới đất...

"Dù sao dọn dẹp cũng là cách tốt để bớt chán "

Jeongyeon đứng dậy, bước vào phòng làm việc của cô ấy, cô bắt đầu thu dọn và sắp xếp lại những xấp tài liệu trên bàn cho gọn gàng, nhặt những giấy tờ bị vo viên ở dưới đất và cho vào thùng rác ở bên cạnh bàn.

Sắp xếp lại xong, bỗng Jeongyeon nhìn thấy hai khung ảnh đặt trên bàn, một để thẳng, bức còn lại thì úp xuống bàn. Tấm ảnh thứ nhất là một bức ảnh có ba người, hai người một nam và một nữ tầm độ tuổi trung niên, người đàn ông đó ôm lấy cả hai người còn lại cùng với miệng cười và niềm hạnh phúc lấp lánh trong ánh mắt, cô dừng ánh mắt ở người con gái đứng giữa, cô gái đang cười trong sự hạnh phúc và viên mãn: "Trông cô gái này rất quen dường như là đã gặp ở đâu rồi...là Mina?

Cô chớp mắt thêm một lần nữa, đúng vậy...đây là Mina...nhưng lại không giống bây giờ cho lắm, Mina bây giờ trông không hề tươi tắn và dễ gần như cô gái trong ảnh...

You Are Mine [JeongMi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ