Chap 2

1.1K 97 15
                                    

*Chú thích: dòng chữ in nghiêng trong dấu " là suy nghĩ của nhân vật.


*Keng*

Cửa thang máy mở ra, trước mắt lại là một cách cửa lớn sơn màu bạch kim. 
Một người vận suit đen đứng sẵn ở cửa, dáng bộ giống như một thư kí: 

- Cô là Yoo Jeongyeon đúng không?

- Vâng.

Người thư kí ghi chép gì đó vào quyển sổ rồi mời cô đi đến cánh cửa lớn đối diện thang máy.

Tiến lại gần cánh cửa cùng một mớ cảm xúc hỗn loạn, lo lắng có, hồi hộp có,sợ hãi cũng có. Jeongyeon gõ nhẹ cánh cửa:

- Tôi là Yoo Jeongyeon đã có hẹn gặp trước với Chủ tịch, liệu tôi có thể vào không ạ?

Thanh âm bên trong truyền ra ngoài:

- Mời vào.

Đẩy nhẹ cánh cửa bước vào. Hình ảnh đầu tiên thu hút tầm mắt của cô là một người có mái tóc dài màu đen bóng, tựa trên ghế chủ tịch quay lưng lại cửa, tuy không thấy mặt nhưng khí chất người này tỏa ra quả thật không nhỏ dễ dàng làm người khác không dưng cũng lạnh. 

- Cô có việc gì? - Tiếng nói lạnh lùng vang lên.

- Tôi...tôi muốn xin Chủ tịch...tha cho BamBam, anh ấy là người yêu của tôi.

Khẽ xoay ghế tựa để lộ khuôn mặt hoàn mĩ. Jeongyeon được vinh dự nhìn kĩ khuôn mặt xinh đẹp đấy. Ngũ quan hài hòa phần nhiều còn có nét kiêu ngạo, ánh mắt đen kiên định mà sắc lạnh tựa như hố sâu có thể cuốn bất cứ người nào ngã vào mà những thứ đó lại hội tụ ở một cô gái trẻ. Cộng hưởng với lời nói đều đều và nụ cười như không cười đủ khiến người khác nổi gai ốc vì lạnh.

- Cô bao nhiêu tuổi?

Jeongyeon lấy làm lạ: "Ớ...tuổi của mình thì liên quan gì đến vụ này, thôi kệ cứ trả lời cô ta nếu không cô ta nổi giận lên thì còn chết nữa.

- À vâng thưa Chủ tịch tôi 26 ạ. Nhưng Chủ tịch sao...

- Đang định hỏi tôi tại sao lại hỏi tuổi đúng không. Thực ra cũng không có gì chỉ để dễ xưng hô thôi. Chị hơn tôi một tuổi đấy.

- Vâng.

- Vậy nếu như giúp chị thì tôi được gì?

- Tôi...tôi có thể làm bất cứ điều gì trong khả năng của tôi cho Chủ tịch chỉ cần cô tha cho anh ấy.

Đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại 1 khắc liền khôi phục trạng thái ban đầu:

- Bất cứ việc gì?

- Đúng vậy.

Tiếng cười nhẹ vang lên, mang hàm ý mỉa mai là phần nhiều.

- Chị nghĩ chị đáng giá đến mức có thể khiến tôi tha cho một kẻ đã định lấy trộm dữ liệu quan trọng của Tập đoàn tôi và có thể khiến Tập đoàn mất mát vài chục tỉ won ư?

Jeongyeon ngây ra một hồi liền nhanh chóng phục hồi trạng thái ban đầu:

- Tôi tự nhận thức được giá trị của tôi thưa Chủ tịch, nhưng tôi có thể làm rất nhiều việc...miễn là trong khả năng của tôi thưa cô, chỉ cần...chỉ cần cô dừng việc truy tố trách nhiệm cho anh ấy. 

You Are Mine [JeongMi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ