Chap 5

1.2K 82 2
                                    

*Chú thích: Dòng chữ in nghiêng trong dấu " là suy nghĩ của nhân vật.


Khi Jeongyeon thức giấc thì ngoài trời đã sáng, ánh nắng ban mai chiếu vào bên trong phòng qua lớp cửa kính vờn nhẹ trên gương mặt làm cô hơi khó chịu, toàn thân đau nhức, mắt nhắm hờ lại cựa quậy tiếp tục cuộn người ngược lại phía ánh sáng bỗng nhận ra cơ thể mình đang trần trụi, hơi đơ người song cũng nhớ ra chuyện tối qua.

Nghĩ đến liền không khỏi đỏ mặt, khẽ lắc đầu quên đi rúc sâu hơn vào trong chăn đột nhiên nghe thấy thanh âm đều đều từ đằng sau: 

- Tỉnh rồi sao?

Nâng hàng mi nặng trĩu lên xoay về nơi vừa cất ra giọng nói đó liền thấy Mina, cô ta đứng ở trước gương chỉnh lại chiếc váy trên người, trí não cô tự động nhớ lại lúc hoan ái liền ngay lập tức bặm môi và đỏ mặt quay đi.

Khẽ nhướn mày đồng thời tiến lại gần thân ảnh đang nằm trên giường đưa bàn tay thon nhấn vào dấu vết trên xương quai xanh, tay kia bóp nhẹ lấy cằm của Jeongyeon xoay lại đối diện cô với đôi mắt đen láy sâu thẳm vủa mình:

- Tôi nhớ hôm qua chị đã rất sung sức, cuồng nhiệt chăm sóc tôi mà, vì cớ gì bây giờ đến một câu hỏi đơn giản cũng không trả lời vậy? - Nhếch đôi môi mỏng, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của người đối diện thốt ra lời nói châm chọc.

- A...đau... - Nắm lấy tay của con người đáng ghét kia hòng gỡ ra nhưng lại chẳng hề suy chuyển được.

- Chết tiệt, chẳng lẽ chỉ có một lần mà chị lại trở nên đuối sức như vậy? - Nhìn con người trước mắt cố sức cậy mở tay mình, cố sức một hồi hết cách liền đưa đôi mắt trong veo nhìn Mina như cầu xin, Mina trong lòng có chút thích thú song mặt ngoài vẫn là băng lãnh nhìn chăm chú một hồi liền bỏ Jeongyeon ra.

Về phần cô, được thả ra liền nhanh chóng lấy chăn chùm lên thân thể do lúc nãy đã bị tuột một nửa xuống khỏi người.

Mina tiếp tục giữ ánh mắt trên người trước mặt thu hết hành động của cô, tay lấy điện thoại mắt nhìn vào đó cười, cất thanh âm có chút trêu chọc:

- Thứ gì cần thấy đã thấy, thứ không cần thấy cũng đã nhìn và làm nên chị không cần thiết phải như vậy.

Sau đó Mina giơ điện thoại cho Jeongyeon xem cái nụ hôn mà mình để lại trên người cô.

Nghe dứt câu, nhìn thấy ảnh, khuôn diện cùng hai má chỉ thiếu chút nữa là đỏ như quả ớt, cô chỉ hận không thể đào một cái lỗ chui xuống. "Nhục quá "

Biểu cảm ngại ngùng kèm theo chút giận dỗi của cô khiến Mina tự động vẽ lên một nụ cười nhẹ từ lúc nào.

Sực nhớ ra còn một việc cần nói liền kéo mình tỉnh lại cất giọng hướng về phía cô:

- Từ giờ chị không cần đi làm ở nơi cũ nữa, tôi đã xin nghỉ việc cho chị rồi từ bây giờ chỉ cần ở căn nhà này thôi.

Cô liền ngẩng đầu, trợn tròn mắt nhìn người đối diện: 

- Cô lấy quyền gì để tự tiện quyết định công việc của tôi?

You Are Mine [JeongMi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ