*Chú thích: Dòng chữ in nghiêng trong dấu " là suy nghĩ của nhân vật.
- Jeongyeon, chẳng lẽ tôi đã...
Bính Bong...Bính Bong...Bính Bong...
Một cô gái chừng hai mươi tuổi vừa bấm chuông cửa đồng thời lại lẩm bẩm trong miệng:
- Hừ, Myoui Mina chết tiệt dám phá đám giấc ngủ của tôi. Hống hách quá rồi nhé, nghĩ bây giờ là mấy giờ cơ chứ?
Cô ấy ăn vận không có gì khác thường nhưng trên người lại đeo theo một túi ngang hông khá lớn.
Tiếng chuông cửa vang lên như thúc giục, Mina nhanh chóng ra mở cửa xong liền đón nhận ánh nhìn chết chóc cùng giọng nói hăm dọa:
- Chị có biết bây giờ là mấy giờ hay không hả Myoui Mina?
Liếc nhìn lên đồng hồ, vẫn giữ giọng nói không cảm xúc:
- 4 giờ sáng.
- Cũng biết là gần sáng cơ đấy.
Đẩy nhẹ người trước mặt lùi sang bên và đi vào trong, cô gái đặt túi đồ và ngồi phịch xuống ghế sofa, cất giọng châm chọc:
- Em thấy chị có bị sứt mẻ gì đâu nhỉ? Mấy cô tình nhân của chị không biết chăm sóc, băng bó cho chị sao?
Cô cười nhẹ lắc đầu ngao ngán, người có thể đối với Mina thoải mái lên mặt như vậy đến giờ cũng chỉ có con nhóc này, Kim Dahyun.
Cô nhóc quen với Mina từ bé có thể gọi là người thân thiết nhất, vả lại nhà con bé đã làm bác sĩ tư cho nhà họ Myoui từ rất lâu. Cô đối với Dahyun hoàn toàn là rất tín nhiệm.
Bỏ qua lời nói giễu cợt của Dahyun, Mina ngồi xuống sofa hướng mắt về phía lối vào phòng ngủ:
- Không phải cho chị...mà là chị ta, ở phòng ngủ. Ừm...có vẻ như là bị sốt.
Dahyun hướng ánh mắt có chút ngạc nhiên nhìn Mina. Từ sau khi "người đó" đi đến nay, con người này ngoại trừ bản thân ra thì chưa từng nhờ cô khám bệnh cho ai kể cả là tiểu tình nhân cũng mặc kệ tự sinh tự diệt. Chẳng lẽ còn có người khiến Chủ tịch Myoui này động lòng ư?
Cười nhẹ một chút, đưa giọng nói mười phần là trêu chọc đến tai Mina:
- Ủa ơi, người đó là ai mà khiến cho Mina đại ác ma động lòng trắc ẩn thế? Tôi không ngờ là có thể sống được đến ngày này mà chứng kiến hahaha...
Mina khẽ nhíu mày ném cho người trước mắt một ánh mắt phiền toái:
- Vậy hả, thế có muốn chết luôn không?
- Dạ thôi, em mà chết thì ai chữa bệnh cho chị?
- Chị đây không thiếu, không cần lo xa.
- Eo ôi, cái đồ bạc bẽo, thật uổng công em quan tâm chị bao nhiêu năm nay.
Dahyun đứng lên xách theo túi đồ toan di chuyển hướng tới phòng ngủ.
- Tôi phải đi xem diện mạo của tiểu cô nương xấu số đấy thôi, chị ngồi một mình đi, xong tôi sẽ đòi gấp đôi tiền công, đồ đại gian ác. Lêu lêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
You Are Mine [JeongMi]
FanfictionJY: Đối với em tình yêu là gì? MN: Hãy nhìn lên và đếm những ngôi sao trong màn đêm. JY: Có phải là rất đẹp và vô tận không? MN: Không phải...Mà nó rất lãng phí thời gian... JY: Vậy sao lại yêu tôi. MN: Vì "you are mine" ... JY: ???... Nghĩa là gì...