Chap 8

1.4K 102 16
                                    

*Chú thích: Dòng chữ in nghiêng trong dấu " là suy nghĩ của nhân vật.


*Cạch*

Mina mang nồi cháo còn nghi ngút khói đặt trên khay cùng với cốc nước lọc và mấy viên thuốc mà Dahyun đưa, bước vào phòng.

Thấy người yếu ớt kia nằm trên giường thở hơi nặng nhọc một chút, vì sốt, Mina đoán vậy. Nhìn từ đây thì có vẻ đã được mặc lại quần áo, những thứ đồ ở dưới đất đã được nhặt lên. Dahyun chắc là đã dọn giúp cô luôn rồi.

Tiến lại gần người đang nằm trên giường, Mina đặt cái khay thức ăn lên mặt tủ ở đầu giường, khẽ lay nhẹ người kia, cất thanh âm đều đều:

- Dậy đi, Yoo Jeongyeon.

- Ưm~~ - Jeongyeon ngân nhẹ một chút, khẽ nhíu mày. 

Jeongyeon có mặc đồ nhưng đó là áo sơ mi, cúc áo của cô cài có một nửa, lấp ló thân thể trắng nõn dưới lớp áo sơ mi mỏng tang.

"Dahyun cố tình trêu tức mình hay sao mà mặc cho chị ta như thế này ? Lại còn cấm cho tới khi khỏe lại nữa " - Khẽ chửi thề trong đầu, nuốt nuốt nước bọt rồi xua đi ý nghĩ không đứng đắn kia tiếp tục lay gọi người bên dưới.

Jeongyeon mệt mỏi nâng ánh mắt nặng trĩu, điều đầu tiên cảm thấy là sự đau buốt từ thân thể và ê ẩm khắp người, người đã được mặc lại áo quần, cơ thể nóng ran, gần như là vô lực song chợt nhận ra Mina ở trước mặt, cảm giác sợ hãi cùng run rẩy lại lấp đầy tâm trí, bất giác nghĩ đến lúc trước người này tàn bạo khinh rẻ mình ra sao liền dùng chút lực nhỏ còn sót lại, vô thức lùi người ra sau, cánh tay trắng nõn tự ôm lấy vai, đưa ánh mắt trong veo một tầng sương mỏng xen lẫn sự sợ sệt nhìn Mina, thì thào như không còn chút sức lực:

- Xin đừng...

Mina cười nội thương trong lòng một khắc khi nhìn thấy tia sợ sệt ở đôi mắt nâu của Jeongyeon:

- Sợ tôi tới vậy sao... Chị...ăn đi. - Mina cầm khay đựng đặt gần Jeongyeon và cất giọng trầm trầm.

- ... - Jeongyeon nghi ngại nhìn Mina rồi liếc xuống tô cháo với vẻ mặt lo lắng. Cô đang đói cồn cào, nhưng tay chân lại chẳng còn sức lực, hơn nữa cũng không thể tin tưởng là cô ta không cho những thứ như xuân dược vào.

Thấy người phía dưới cứ giữ sự im lặng mà liếc nhìn ngẫm nghĩ, đoán chừng chị ta là cho rằng Mina cô đây đã giở trò gì với bát cháo trước đó rồi, Mina cười khổ:

- Đây chỉ là cháo thôi, không có gì khác thường cả, hay sợ tôi lại cho thuốc vào à?

Nghe Mina nói vậy Jeongyeon cũng yên tâm đôi chút. Thấy mặt Jeongyeon giãn ra một chút, toan nhấc tay lên nhưng dường như là yếu ớt vô lực đến độ không cử động nổi, Mina mất kiên nhẫn liền dựng cô dậy tựa vào gối, trực tiếp cầm lên xúc cho cô ăn. 

Jeongyeon không còn sức để phản kháng nên cứ để mặc như vậy ngoan ngoãn há miệng để Mina đút cho ăn dù trong tâm có hơi bất ngờ về hành động của cô ta nhưng mặt ngoài vẫn là đề phòng: "Cô ta vô cảm như vậy không thể nào thay đổi một cách chóng mặt thế chứ?? "

You Are Mine [JeongMi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ