Chap 1

1.5K 90 22
                                    

*Chú thích: dòng chữ in nghiêng trong dấu " là suy nghĩ của nhân vật.



- Tại sao anh lại lừa em? Công việc của anh suy cho cùng lại chỉ là đi lấy trộm những thông tin, ăn cắp ý tưởng của các công ty khác và kiếm tiền dựa vào mồ hôi công sức của người khác ư? - Jeongyeon tức giận nói lớn. 


Lúng túng, lo sợ, hoảng hốt là những biểu cảm mà Jeongyeon thấy được trên gương mặt đẹp trai của BamBam.

- Anh...anh... xin lỗi...anh thực sự không nghĩ hậu quả sẽ lớn như vậy, anh chỉ định lấy trộm 1 số tiền nhỏ thôi nhưng không ngờ được lại bị bắt. Suy cho cùng anh cũng chỉ muốn em được sống không lo nghĩ nên mới làm vậy. Jeongyeon, em cứu anh có được không? Nếu...nếu anh bị khởi tố thì tương lai chúng ta sẽ mất tất cả...nhà cửa, tiền bạc, thể diện, còn nhiều thứ khác nữa sẽ bị tước đoạt hết. - Anh ta vừa cầu xin, vừa hét, vừa quỳ sụp xuống đất tựa hồ tâm can đang hoảng sợ cực độ. 

Jeongyeon nhắm mắt, cô khinh, yên lặng mặc cho anh nói, một con người luôn nói yêu thương cô, luôn mong cô hạnh phúc, vì muốn cô có cuộc sống tốt nên mới dẫn tới con đường như vậy? Vậy việc muốn cô giúp anh coi như là cũng chấp nhận được đi.

- Được rồi anh không cần nói nữa, vì anh là người yêu của tôi nên tôi sẽ cố giúp, mà tôi cũng không thể bỏ mặc anh sống chết ra sao được.

BamBam nghe đến đây như kẻ chết đuối vớ được cọc, cơ mặt dãn ra, nụ cười đểu nhếch mép xuất hiện trên mặt nhưng khéo léo che đậy, liền sau đó nắm lấy tay cô cảm tạ:

- Cảm ơn em rất nhiều Jeongyeon. 

- Được rồi, không cần cảm ơn, tôi về trước đây.

Nhìn thấy bóng lưng của Jeongyeon khuất xa lúc này BamBam mới cười to rút điếu thuốc lá ra ngậm vào miệng, châm lửa rồi hít một hơi dài thả ra làn khói trắng. Hắn gọi điện thoại cho ai đó vừa cười vừa nói:

- Em yêu à, anh sẽ không bị làm sao hết, cái con ngu ngốc kia đã hứa sẽ giúp thoát khỏi vụ lần này, nếu như thành công thì hai chúng ta sẽ lấy hết tiền rồi bay sang nước ngoài sinh sống hạnh phúc. Ha ha...

Đầu dây máy bên kia nghe thấy liền trả lời lại hắn ta:

- Vậy thì tốt quá anh chuẩn bị sau vụ này mà cắt đứt với con nhỏ đó đi, đằng nào thì sau vụ này chúng ta cũng có một khối tiền lớn mà nó cũng hết giá trị lợi dụng rồi. 

- Đương nhiên rồi, thôi em nghỉ sớm đi, tạm biệt em nha.


Trước một tòa nhà lớn nằm giữa Seoul rộng lớn, lẩn khuất 1 thân ảnh gầy cao ráo, đôi môi dường như sắp bật máu vì lực dụng quá mạnh, đôi tay dài liên tục vân vê gấu áo: " Yoo Jeongyeon, nhất định mày phải làm được! Bằng cách nào đi nữa... "


Cô gái kéo bước chân đầy kiên định vào bên trong Tập đoàn rất có tiếng tăm, có quy mô và to nhất Đại Hàn Dân Quốc - Tập Đoàn MYOUI.   

Khi bước vào, điều đầu tiên mà Jeongyeon thấy cũng như cảm nhận được chính là khắp nơi đâu đâu cũng là ánh sáng. Tuy mọi ngóc ngách đều tìm không ra một tia tối tăm nhưng lại khiến người ta có cảm giác lạnh lẽo đến khó tả.

Đến trước mặt một người phụ nữ chạc tầm 30 tuổi vận đồ nhân viên công sở, Jeongyeon mở lời:

- Thưa cô, cảm phiền cô liệu tôi có thể cho tôi gặp Chủ tịch, tôi đã đặt lịch hẹn từ trước đó một tuần rồi.

Người phụ nữ đó ném một ánh mắt phiền nhiễu vào cô rồi lại khôi phục ánh mắt ban đầu nhìn vào màn hình vi tính trước mắt.

- Mời cô vào phòng chờ, Chủ tịch đang có việc.

Cô gật đầu nhẹ tỏ ý đã hiểu đi về phía phòng chờ: "Nhân viên kiểu gì đâu mà cư sử thô lỗ với khách thế không biết nữa? "

Tuy cô gái kia một chút cũng không lấy làm thiện cảm với cô nhưng cũng phải thôi, cô nghe nói công ty đã điều tra hết tất cả các mối quan hệ và thân thích của anh ta, vậy thì sao có thể không có cô. Là người yêu của kẻ bị túm gọn khi lấy trộm dữ liệu của công ty, lại yêu cầu gặp Chủ tịch của Tập đoàn đó, người không hiểu cũng phải lờ mờ đoán được mục đích...Jeongyeon có chết cũng không ngờ có ngày lại phải đi cầu xin người khác vì bản thân cô lại là một người chưa từng mở lời van xin hay nhờ vả ai cả.

*Cạch *

- Chủ tịch đang ở trong phòng làm việc, cô có 20 phút và hãy nhanh lên. - Chất giọng lạnh lùng của cô gái ban nãy vang lên.

- Vâng, cảm ơn cô rất nhiều. - Jeongyeon chỉ biết thở dài lo lắng.

Tiến vào thang máy được sơn bạch kim cộng hưởng với những họa tiết hoa nhền nhện đỏ - loài hoa của địa ngục.

Có lẽ như đang ngầm báo trước có điều gì đó sắp xảy ra với cô ?

Thang máy đưa cô lên từng tầng, là đến gần cách có thể giải thoát cho anh khỏi tù ngục nhưng liệu lấy lại được sự bình yên cho anh vậy còn sự bình yên của cô thì sao?  


End chap 1.


(: CHÚC CÁC BẠN ĐỌC VUI VẺ NHÉ, CẢM ƠN ĐÃ ỦNG HỘ MÌNH NHIỀU NHA :)

-MONO MH-

You Are Mine [JeongMi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ