chap6 Nhớ

891 80 2
                                    

Ngồi trong phòng làm việc mà tâm trí của anh cứ để đâu đâu, không thể tập trung lại được.

Anh cứ mãi nhớ về cái cảm giác đó, cái cảm giác mà môi anh đã chạm vào môi cậu.

Rồi lại nhớ về cảm xúc mềm mịn của làn da khi tay anh chạm vào má cậu.

Rồi cái cách nói chuyện ngây thơ của cậu nữa, nghĩ đến mà lại bật cười sao cậu có thể ngây thơ đến thế, cứ làm anh chỉ muốn giữ cậu mãi bên mình thôi.

Còn ở một nơi nào đó, trong phòng có một cậu con trai cứ mãi ngắm nhìn những con doll mà ai đó đã mua cho cậu.

Rồi lại nhớ cái anh đẹp trai mà đã hôn cậu nữa, cậu cứ thắc mắc tại sao anh lại hôn cậu cơ chứ.

Không suy nghĩ nữa, cậu nhanh chóng thay quần áo rồi bước xuống dưới nhà.

- Hôm nay chủ nhật, không có học mày lại mặc đồng phục trường: Công Phượng đang xem TV hỏi.

- Hôm nay có trong trường em có buổi tư vấn nên em vào cho vui.

Nói rồi cậu xỏ chiếc giày thể thao vào rồi chạy ra trạm xe buy.

Trong buổi tư vấn thầy phó hiệu trưởng của trường có giới thiệu một người, mà người đó là người mà cậu quen nữa chứ.

- Hôm nay trường ta được vinh hạnh tiếp đón chủ tịch công XTVT về trường.

Sao khi thầy phó hiệu trưởng nói xong thì cả đám học sinh lại ồn ào bàn về vị chủ tịch này.

- Xin chào tất cả các bạn, tôi là Lương Xuân Trường, 23 tuổi, là chủ tịch công ty XTVT.

Sao khi anh giới thiệu xong thì cả đám học sinh la hét ầm ĩ, vì anh quá đẹp trai.

Còn anh trong lòng cảm thấy bực bội, vì anh không thích những nơi ồn ào.

Tại vì trường này là trường mà cậu theo học, nên anh mới đến chứ còn lâu anh mới đến mấy nơi như vầy.

Sau khi buổi tư vấn kết thúc, cậu đang đi ra cổng trường thì bị ai đó lôi đi, nhét vào trong xe.

- Nè anh đang làm gì, anh có biết làm vậy là người gọi bằng bắt cóc không hả: Cậu đang phồng mang trợ má nói với anh.

Nghe cậu nói thế anh bất giác bật cười, sao cậu có thể ngây thơ đến vậy được chứ.

- Nếu là bắt cóc, thì anh chỉ bắt cóc mỗi em thôi: anh vuốt tóc cậu nói.

Rồi cả hai chẳng nói gì, anh bắt đầu lái xe, lâu lâu lại nhìn qua cậu bé kế bên.

- Anh đưa tôi đi đâu vậy?

- Về nhà anh

- Nè về nhà anh chi, đưa tôi về nhà tôi được rồi: Cậu ngạc nhiên

Một lúc sao, cũng đến nơi, cái cổng màu bạc cao cao và cả cái sân vườn rộng rộng làm cho ai đó ngạc nhiên không nói nên lời.

- Ê chỗ này là nhà anh hả

Anh chỉ cười nhẹ mà không nói gì, vì hiện giờ anh biết cậu đang tò mò lắm rồi.

- Chỗ này rộng vậy,chắc không phải nhà anh đâu

Anh lắc đầu bó tay với những câu nói suy diễn lung của cậu.

Anh và cậu xuống xe rồi anh dắt cậu vào trong, còn cậu thì đi phía sau anh níu áo anh mà sợ lạc.

__________________________________________________________ Bình chọn cho au nha

[ Trường - Toàn ] 0609 Chỉ có thể là em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ